Lãnh Minh vội thức giấc đã mơ màng nhìn thấy Vũ Thành đang trầm lặng ở bàn làm việc , anh hốt hoảng ngồi thẳng dậy lay người Tần Liên

" Vũ Tổng chúng tôi làm phiền rồi ''

" Không sao là tôi phải cảm ơn hai người đã giúp đỡ Vân Vân mới đúng ''

Vũ Thành ngước lên nhìn Lãnh Minh với ánh mắt có phần cảm kích , giờ đây có thể thấy Trình Vân có vẻ đã trở nên thân thiết với Lãnh Minh cùng Tần Liên rồi như vậy cũng tốt mà sớm muộn gì trong tương lai Vũ Thị và Lãnh Thị hợp tác với nhau

" Hôm qua tôi có ngõ ý mời Phu nhân làm người đại diện cho sản phẩm trong event sắp tới của Lãnh Thị , mong Vũ Tổng có thể dành chút thời gian ghé thăm ''

Anh chỉ gật đầu rồi tiếp tục công việc của mình , thấy được câu trả lời như mong đợi Lãnh Minh liền ôm Tần Liên rời khỏi phòng làm việc , anh là muốn dựa vào sự thành công event sắp tới có thể làm Vũ Thành nghĩ đến chuyện hợp tác với Lãnh Thị

Nếu như có sự hợp tác đầu tư từ Vũ Thị thì sẽ tốt biết bao , có như vậy mối quan hệ giữa hai người sẽ tiến triển thêm một bậc

Trước kia nhận được sự chú ý của Vũ Thành đều nhờ Tần Liên nhưng đáy lòng vẫn muốn tạo ra một ấn tượng mạnh trong lòng Vũ Thành bằng chính thực lực của mình chứ không phải vào mối quan hệ với Tần Liên

" Cảm ơn nha đầu nhỏ em ''

Lãnh Minh chọc vào chóp mũi của Tần Liên còn đang ngáy ngủ trong rất ngon lành , anh cũng yêu thương ôm cô vào lòng

Lãnh Minh rất kích động với những gì Tần Liên đã làm cho mình và trân trọng những khoảnh khắc bên cạnh cô

" Đường Tổng đến rồi ạ ''

Thư Kí Trần gõ cửa ngoài thông báo ,thấy vậy Vũ Thành liền chỉnh trang lại âu phục đứng thẳng dậy nghênh đón ,

Đường Liễu bước vào với ánh mắt hơi trũng xuống nhưng vẫn giữ được phần nghiêm trang chỉnh tề quan sát Vũ Thành một lúc mới đi đến trước mặt

" Lâu ngày không gặp trông cậu có vẻ đã chững chạc rồi ''

" Đường Tổng quá khen ''

Vũ Thành trầm giọng mà nói , Đường Tổng này phong thái vẫn như xưa khi anh còn nhỏ có từng gặp qua Đường Liễu ngay khoảnh khắc đó chỉ để lại ấn tượng duy nhất chính là nụ cười sảng khoái

Giờ đây rất khác xa , nụ cười đấy chất chứa chút u buồn và có chút nhớ mong

" Tôi đã xem qua bản thảo mô hình mà Chu Tổng gửi qua ,nó rất độc đáo không biết là sáng kiến của ai ''

Đường Liễu rất hài lòng với mô hình game vừa rồi được Chu Nghiêm gửi qua nên sau khi xem xét ông đã cho toàn bộ nhân viên ưu tú bắt đầu triển khai theo như bản tháo mô hình chỉ là thắc mắc

Vũ Thị bao năm là chuyên về dự án vũ khí trang bị và mấy năm nay mới lấn sang dự án đấu thầu bất động sản nhà đất chứ chưa từng nghe về một dự án nào về game

" Ý của nha đầu nhỏ nhà tôi ''

Thấy được lời nói có phần nhu mì khi nhắc đến nha đầu nhỏ ít nhiều gì Đường Liễu cũng hiểu bây giờ Vũ Thành đã có người phụ nữ bên cạnh , chỉ là bản thân không ngờ anh lại cho phép phụ nữ nhúng tay vào chuyện công ty

" Rất tốt đấy ,

Đúng là người mà Vũ Tổng chọn xuất sắc vô cùng ''

Nhưng so với đấy thì không phải là vấn đề để ông tò mò ,điều làm Đường Liễu không ngờ đến người tạo ra được một mô hình xuất sắc đến từng chi tiết như thế lại là một nữ nhân , xem ra người lọt vào mắt xanh của Vũ Thành vô cùng giỏi giang

" Vậy ý của Đường Tổng như thế nào ''

Anh lạnh nhạt cầm ly trà nóng trên tay đưa sang cho Trình Liễu đang bâng khuâng suy nghĩ điều gì đó

" Đây là bản hợp đồng bên tôi đề ra , Vũ Tổng xem xem có sai sót gì thì báo lại

Lợi nhuận công bằng đôi bên nếu như dự án thành công bên cậu 45% còn bên tôi 55% ''

" Được hợp tác vui vẻ ''

Vũ Thành xem hợp đồng vô cùng nhanh nói chính xác hơn chỉ xem qua sơ sài liền đã đặt bút xuống kí , đối với anh một cuộc hợp tác nếu có đủ chữ tín giữa đôi bên thì không cần thiết quá câu nệ tiểu tiết làm gì

" Vẫn mong Đường Tổng không làm tôi thất vọng ''

" Tôi cũng mong ở cậu nhiều lắm đấy , nhìn cậu bây giờ đã khác xa khi lần đầu tiên biết đến ''

Đường Liễu nhạt nhoà đi rời đi , trên đường ông trầm lặng suy nghĩ về Vũ Thành mà đáy lòng có chút rũ lòng trầm tư về những chuyện năm xưa

Năm ấy Vũ Khoan với ông đều là những doanh nhân thành đạt trong thương trường , cả hai cùng chí hướng mà tạo dựng được mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quý công ty

Vô tình năm đấy gặp được con trai Vũ Khoan nhìn được cậu bé trong sáng hoạt bát và năng động nhưng giờ đây người con trai đó đã thay đổi hẳn đi không còn trong sáng không còn hoạt bát hay năng động mà đã trở nên lạnh lùng , máu lạnh cùng với cái ánh mắt sắc bén ấy

Vũ Thành đã thay đổi hoàn toàn sau biến cố lớn nhất cuộc đời cậu ta mà ngay cả ông còn chưa chắc được như xưa ...nói chi Vũ Thành tận mắt chững kiến cha mình chết thảm như vậy

Đường Liễu cười khẩy liền bước vào xe rời đi , ở trên cao toà nhà nhìn xuống mà trong lòng Vũ Thành đã vô cùng phức tạp

Anh biết điều gì đã làm cho Đường Liễu bâng khuâng khi nhìn anh , hiểu được vì sao ông ấy không dám nhìn thẳng vào mắt anh

Vì anh quá giống Vũ Khoan !

" Anh đang ..buồn sao ''

Trình Vân thức dậy từ rất lâu nhưng vẫn mãi ở trong phòng nghĩ đợi đến khi Đường Liễu rời đi cô mới bước ra ngoài , vừa đi ra đã nhìn thấy bóng dáng cao ráo Vũ Thành đứng trước cửa kính , đứng từ xa nhìn vào bóng lưng ấy của anh

Cô có thể cảm nhận được nổi khổ tâm trong lòng anh vĩnh viễn không thể xoá nhoà !

" Không , anh chỉ là ....''

Giọng nói Vũ Thành có chút nghẹn lòng từng chữ trong lòng muốn nói ra đều bị kẹt lại ở giữa cổ họng không biết làm gì để tuôn ra

" Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi , em ở đây ..vẫn ở đây luôn luôn sẵn sàng dang rộng cánh tay ôm anh vào lòng , anh cứ xem em là chổ dựa của anh có được không ''

Trình Vân nhẹ nhàng đến ôm chặt lấy anh , để khuôn mặt mỹ miều áp sát vào lòng ngực có chút ấm áp đấy

" Cảm ơn em ''

Giờ phút khi vòng tay Trình Vân ôm lấy anh , đáy mắt cứ thế tuôn trào nước mắt không ngừng vẫn may bên cạnh còn có cô làm chổ dựa tinh thần vững chắc nếu không nỗi khổ tâm này không biết chôn giấu đến bao giờ

" Anh đừng như vậy có được không ,

Một lần này thôi có được không , con người ai chẳng có nổi khổ tâm nhưng mà ...anh phải cố gắng vượt qua nó có được không ? ''

Trình Vân vỗ về vuốt nhẹ lưng anh như là một người mẹ người cha đang an ủi con trai mình ,

Hôm nay thôi cứ để anh yếu lòng rồi ngày mai anh sẽ trở lại một Vũ Thành mạnh mẽ kiên cường

" Có phải anh rất yếu lòng không , cứ mỗi khi thấy những người cùng thời với ông ấy thì ..anh không thể ...''

Anh không thể kiềm chế cảm xúc mình mỗi khi nhìn những người bạn cùng thời với Vũ Khoan

Cứ nghĩ bản thân trở nên máu lạnh vô tình với mọi cảm xúc thế gian thì sẽ quên đi chuyện đau lòng ấy nhưng nó vẫn mãi ám ảnh trong tâm trí anh không chút nào phai màu

Nó cứ như rất rõ ràng hiện lên trong trí óc giống như chuyện chỉ xãy ra ngày hôm qua , cứ như một cây đinh ghì chặt vào lòng

" Thành Thành ...''

Trình Vân hốt hoảng khi nhìn thấy nét mặt thẫn thờ của anh liền vội lay người sau đó nhẹ nhàng kéo anh ngồi vào ghế , chạy đến bên bàn nhỏ lấy vài viên thuốc được Từ Minh lấy ra sẵn

" Thư Kí Trần phiền cô chuẩn bị tôi phần cháo thịt nạt nóng gấp nha ''

Cô vội vàng làm mọi thứ cho anh , Vũ Thành mất một lúc mới có thể điều chỉnh lại cảm xúc điên loạn của mình ánh mắt nhu tình nhìn dáng vẻ bận rộn của Trình Vân , đáy lòng anh có trách cứ bản thân mình

Đúng anh phải nhanh chóng điều chỉnh lại mọi chuyện trong quá khứ của mình nếu không có một ngày chính bản thân sẽ làm tổn thương đến người con gái trước mặt

Ngày hôm nay vì một ánh mắt đầy sự tiếc nuối của Đường Liễu đã làm anh phút chốc trở thành người yếu đuối đến thế sao

" Anh bình tĩnh rồi chứ ''

" Vân Vân cảm ơn em vì luôn bên cạnh anh , xin lỗi đã để em thấy mặt xấu hổ này ''

Vũ Thành dịu dàng kéo tay vào lòng mình , hôn vào mái tóc dài của cô bất tri bất giác để cằm mình lên vai Trình Vân hưởng thụ được hương thơm hoa Lobulari Maritima