Trình Vân uể oải nằm vật ra ghế sofa quăng đi đôi giày cao gót kia sang một bên ngửa đầu về phía sau nhìn Từ Khanh cùng Tĩnh Nhiên đang bận rộn với đống hồ sơ trên bàn

Cứ coi như việc làm hôm nay nhàn rỗi hơn ngày hôm qua nhưng mà chẳng khoẻ đi tí nào

Sáng sớm là cuộc họp cổ đông như mọi ngày , thay Vũ Thành xem lại toàn bộ văn kiện của nhân viên sau đó mới đóng dấu kí mộc , có khi lại phải bị nhân viên hỏi những câu khó hiểu vẫn may có Tĩnh Nhiên giải đáp vay

" Thường ngày có phải công việc Thành Thành đều như vậy không ''

Trình Vân vừa ngân nga đồ ăn trên miệng vừa nói chuyện phiếm với Tĩnh Nhiên còn Từ Khanh kia không biết chạy đi đâu mất dép

" Tuỳ theo lịch trình nữa ạ , có ngày chủ tịch ở công ty cả ngày có khi lại ở bên ngoài ''

Tĩnh Nhiên thản nhiên đáp lời lúc này Từ Khanh mới từ cửa bước vào theo sau đó là Tần Liên cùng Lãnh Minh đang tay trong tay theo sau

" Yô , Vân nay chăm chỉ dữ ta ''

Tần Liên đi đến ôm lấy cánh tay Trình Vân dùng cái giọng vô cùng lãnh lót như vẻ đâm chọt ,

Vừa đáp máy bay xuống cô đã kéo Lãnh Minh sang Vũ Gia thì mới biết nguyên tuần nay Trình Vân cùng Vũ Thành đều ở công ty và nghe qua được miệng Từ Khanh rằng vì Vũ Thành phải nhập viện phẫu thuật nên Trình Vân thay anh làm việc

" Tất nhiên không như ai kia vui vẻ du hí trời tây đâu ''

Trình Vân chẳng vừa gì liền nhéo vào khuôn mặt có chút bầu bĩnh của cô nàng , có vẻ như sang đấy được hai tuần đã bị Lãnh Minh vỗ béo

" Nhiều vậy sao có cần giúp gì không ''

Tần Liên nhìn vào đóng tài liệu trước mắt Trình Vân tuy có chút chán ngán nhưng vẫn thật lòng sẵn sàng đưa tay cứu trợ người bạn tốt

" Không cần đâu dù sao cũng sắp xong rồi mà hai người vội đến đây chuyện gì sao ''.

Cô vừa đọc tài liệu vừa nhìn Tần Liên với ánh mắt khó hiểu , cô nàng nhỏ này vì sao lại vô duyên vô cớ vừa mới đi chơi cùng người yêu về liền đã chạy đến đây rồi

" Thật ra là có đấy ...hì hì ''

Tần Liên cười cười rồi gãy đầu thì ra chuyện cô muốn nhờ sớm đã bị Trình Vân đoán mò ra đúng là không qua được cặp mắt sắc bén kia mà

" Thì sắp tới Lãnh Minh có tổ chức một event về sự kiện ra mắt sản phẩm mới muốn nhờ cậu làm người đại diện đấy mà ...''

Trình Vân bất ngờ buông tập tài liệu xuống bàn rồi nhìn Tần Liên với cặp mắt nghi ngờ

" Tại sao là mình , thấy cậu cũng được mà ''

Đây ý gì đây ? Sự kiện event của Lãnh Minh sao lại nhờ cô làm người đại diện mà chẳng phải Tần Liên bộ cô nàng ngốc hay sao

" Vì em là người thích hợp với event lần này cộng thêm Liên nó bị dị ứng với mỹ phẩm ''

Tần Liên ngồi kế bên gật đầu lia lịa với câu nói của Lãnh Minh , đây chính là sáng kiến của bản thân đã đề ra với anh vì muốn thấy được vẻ đẹp lộng lẫy của Trình Vân khi trang điểm vào

Nhắc đến mới nhớ từ trước đến nay chưa từng thấy Tần Liên trang điểm bao giờ chỉ thấy cô nàng son môi vào chút mascara cho đôi lông mi kia thì ra là làn da nhạy cảm với tất cả thành phần trang điểm

" Được vậy em sẽ giúp ''

Trình Vân sau một hồi suy nghì thì cuối cùng cũng đồng ý dù gì Tần Liên kia sớm đã quyết để tên cô vào  event của Lãnh Minh cho dù cô có từ chối thì vẫn vậy thôi

Thế là vì Trình Vân giúp đỡ cho nên Lãnh Minh cùng Tần Liên đã ở Vũ Thị cả buổi chiều cho đến khi trời gần tối cả năm người mới uể oải vươn người mệt nhoài , người thì nằm dài ra bàn , người thì nằm vất vã xuống nền đất còn người thì nằm chèo queo trên ghế sofa cứ thế ngủ quên đi

Vũ Thành cuối cùng chẳng thể chịu nổi không khí bệnh viện nên Từ Minh sớm đã chuẩn bị xe cho anh xuất viện về , huống hồ chi anh đã nằm ở viện gần ba ngày nay tuy nói công việc có Trình Vân cùng Từ Khanh và Tĩnh Nhiên quản lí giúp

Nhưng mà vẫn không yên tâm để Trình Vân gánh vác mọi bộn bề rắc rối từ đống tài liệu phức tạp kia !

Thế là Vũ Thành vừa mở cửa bước vào đã nhìn thấy được đóng lộn xộn ở trong phòng làm việc của mình , nào là đồ ăn hộp nào là giấy tờ dư thừa quăng bừa bộn tuy lúc đầu có hơi khó chịu nhưng khi nhìn qua thân hình nhỏ bé nằm ở ghế sofa trên tay còn cầm tập tài liệu

Bỗng chốc tâm tình liền dịu xuống và có chút xót lòng khi thấy cảnh này , anh nhẹ nhàng đi đến ôm Trình Vân vào lòng hôn nhẹ lên đôi mắt có chút rung rung ấy

Vũ Thành hơi đau lòng nhìn trên mắt của cô xuất hiện hai quần thâm tuy chỉ là mờ nhạt,

Lúc này cô dường như cảm thấy có ai đó đang ôm lấy mình liền không tự chủ định nâng tay đấm vào nhưng sớm đã bị Vũ Thành ngăn lại

" Thành Thành ...anh ra viện sớm vậy ''

Trình Vân hốt hoảng nhìn anh liền dụi mắt lia lịa như không tin vào mắt mình , nhéo nhẹ vào người anh khi nghe được tiếng kêu khẽ đau mới tin vào mắt mình , đáy lòng vui mừng ôm lấy anh hôn lia hôn lịa xém chút nữa Vũ Thành chết vì ngợp đấy

" Cuối cùng cũng về .... Anh xem em bị đống tài liệu vùi sắp điên tới nơi rồi ''

Thấy anh cô liền trỗi dậy tính nũng nịu dụi dụi khuôn mặt mịn màng vào trong lòng ngực ấm áp của anh , anh mà không về sớm chắc Trình Vân cô phát điên với mớ hỗn độn công việc này quá

Đúng là ! Làm công việc trái với sở đoản của bản thân giống như đang tự hành hạ chính đầu óc mình vậy , mấy ngày nay cứ như vắt hết trí óc để làm việc vì sợ làm sai sót ảnh hưởng đến các dự án cuối năm

" Hai người họ vì phụ em nên mới ngủ quên trong đây ...còn cặp kia muốn giúp em nên cũng vậy ...còn đống đồ ăn kia ...''

Cô biết Vũ Thành ưa sạch sẽ nhất là trong phòng làm việc của mình chẳng lấy một hạt bụi chỉ cần thấy một chút bụi bậm Vũ Thành sớm đã phạt nặng người phụ trách vệ sinh

Mà nay bọn cô lại làm phòng làm việc của anh giống như bãi chiến trường , sợ rằng Vũ Thành sẽ lôi hai người kia phạt nên Trình Vân mới sớm giải thích

" Anh biết ,

Nhưng tại sao lại dùng đồ hộp ''

Anh nhíu mày nhìn đống đồ hộp trên sàn những thứ đó cứ như đồ tối kị vậy , tất nhiên có chút muốn đem hai tên thuộc hạ kia ra trách phạt nhưng suy cho cùng lại bị Trình Vân nói đỡ nên anh bèn bỏ qua

" Chỉ là anh xem đi đống tài liệu này với em phải mất hai ngày mới làm xong nên làm gì có thời gian đến quán ăn ''

Ánh mắt láo liên xung quanh rồi lại chỉ vào đống hồ sơ trên bàn như vẻ đổ hết mọi tội lỗi cho nó , chứ sáng kiến ăn đồ hộp này là của mình nên không thể vì cô mà để người khác vạ lây

Huống hồ chi bản thân biết Vũ Thành sớm bị vẻ nũng nịu làm cho mềm lòng đi. !

" Em ngủ đi ''

Vũ Thành bất lực với bộ dạng này của cô liền bế Trình Vân vào phòng nghỉ đặt nằm xuống nhẹ nhàng đắp chăn lên người , anh yêu thương ngồi kế bên đợi đến khi Trình Vân vào giấc mới bước ra

Từ Minh bên ngoài bận rộn đi tới đi lui dọn dẹp mớ hỗn độn rồi lại vất vã cõng hai người kia ra ngoài phòng chờ của thư kí Trần

" Đống tài liệu đấy cậu phê duyệt nhanh rồi đưa lên đây ''

Vũ Thành trầm tĩnh dò xét lại tất cả đống tài liệu mà Trình Vân phê duyệt qua , đúng là tần suất làm việc rất nhanh chỉ mất khoảng chừng nửa tiếng anh đã hoàn thành xong đống tài liệu chồng chất kia

Nhìn sơ qua trình độ kiểm duyệt của Trình Vân tuy có chút chậm trễ nhưng mà vô cùng thận trọng trong từng chi tiết anh rất hài lòng ,

Thêm một cái làm anh phải nở nụ cười vô cùng sáng lạng đó chính Trình Vân hoàn thành bản phê chuẩn cho hai dự án lớn cuối năm vô cùng chuẩn mực từng chi tiết , chữ viết này khá là thanh mảnh y như chủ của nó

" Đều hoàn thành tốt duy chỉ có vài chổ có hơi sai sót ''

Từ Minh công suất làm cũng rất nhanh, đống tài liệu này ấy thoăn thoắt đã phê duyệt xong

" Lấy chăn đưa qua hai người kia đi ''

Anh trầm giọng nhìn sang hai người kia đang âu yếm nằm trên ghế sofa , anh cũng cảm kích Lãnh Minh và Tần Liên đã bỏ chút thời gian giúp cô

" Lão Đại , bên Đường Lão thông báo ngày mai sẽ đến Vũ Thị chúng ta bàn giao hợp đồng ''

" Được vậy cậu cứ làm bản hợp đồng đi sau đó đưa cho tôi ''

Vũ Thành trong lòng có chút mãn nguyện cuối cùng Lão Đường khó chiều đấy cũng hạ quyết tâm đến Vũ Thị bàn giao hợp đồng rồi , cứ tưởng ông ta vĩnh viễn không bao giờ mong muốn điều này

Một phần là tất cả đều nhờ mô hình của Trình Vân !