Vì buổi sáng hôm nay anh còn có cuộc họp cổ đông nên sớm đã rời khỏi phòng làm việc , giờ chỉ còn mỗi Trình Vân thư thái đi thong dong trong phòng làm việc của anh

Ở đây được bố trí chẳng khác mấy với thư phòng ở nhà tiện thể còn có cả phòng ngủ qua đêm nữa đúng là tiện nghi có khác ,

Lúc rời đi Vũ Thành đã chuẩn bị cho cô một xe đẩy đầy thức ăn vặt và nước uống nén Trình Vân chỉ việc cầm một chiếc bánh đi tới đi lui trong phòng

Trình Vân đầy tâm ý đi đến chiếc ghế làm việc của anh mà tự tại ngồi xuống với ánh mắt vô cùng vinh hạnh , cứ cảm thấy bản thân trở thành một nữ chủ tịch nắm trong tay toàn bộ quyền lực vậy

Ánh mắt vô cùng dương dương tự đắc thì Vũ Thành hơi phần mệt mỏi bước vào , anh nhìn thấy cảnh cô gái nhỏ của mình đang ung dung vẻ hưởng thụ trên chiếc ghế làm việc mà tâm tình liền trở nên vui vẻ hẳn lên

" Vui vậy sao ''

Anh dịu dàng hôn lên trán nhẹ nhàng bế cô đặt lên đùi mình , Trình Vân thư thái lấy chiếc bánh ngọt trên tay đút vào miệng Vũ Thành

" Anh ăn đi ngon lắm đấy , lót dạ buổi sáng mà anh không nên lấy cà phê làm buổi sáng đâu ''

Trình Vân nhìn tách cà phê nóng đặt trên bàn anh mà tỏ vẻ vô cùng không hài lòng nhìn anh với cái ánh mắt đầy sự trách móc hoặc là ánh mắt quyền lực

" Ánh mắt này rất giống một chú mèo ''

Vũ Thành ôn nhu cầm chiếc bánh ngọt từ tay cô nhanh đã ăn hết , nhận được ánh mắt này chẳng hiểu sao nhìn ra rất giống với một em mèo con như đang liếc chủ của mình mỗi khi giận dỗi

" Mèo cũng dễ thương đó em cũng muốn nuôi một con ''

Vốn dĩ ở Trình Gia cô có nuôi một em mèo Anh lông ngắn nuôi rất lâu rồi nhưng mà sợ anh không thích ứng nên đành để nó ở lại Trình Gia , giờ anh nhắc đến mèo cô có chút muốn nuôi

" Em thích loài nào ''

Vẫn may bản thân không dị ứng với mèo cho nên nghe xong anh liền lên mạng tìm vài trang trại mèo nổi tiếng , Trình Vân thấy được đôi mắt trở nên trò xoe lên hẳn

" Em thích mèo Anh lông ngắn ''

Chỉ mới nghe đến thôi cứ nghĩ anh sẽ không đáp ứng nhưng không ngờ chưa đầy mất nửa tiếng Vũ Thành đã trao đổi xong với bên trang trại mèo ước tính vài ngày nữa họ sẽ giao em ấy cho hai người

Công nhận anh nhanh tay thiệt chứ !

Sau một hồi mè nheo trên người anh đến chân đều tê mới bước xuống đi cà nhắc qua ghế sofa ngồi trên tay vẫn cầm bịch bánh ngọt đầy thơm ngon ăn trông rất ngon lành ,

Vũ Thành hồi yêu chiều dành xíu thời gian cho cô thì cũng đã lập tức tập trung vào công việc

Cứ ước tính năm mười phút là Ngũ Hộ Pháp hay những nhân viên khác lại bước vào nộp văn kiện cho anh mà những lần như vậy bản thân đều đã quen thuộc , đối với Ngũ Hộ Pháp chỉ vẫy tay chào rồi nở nụ cười còn những người khác đều bị cô không để vào mắt

" Thành Thành , anh làm tới đâu rồi ''

Trình Vân chán chường nằm dài trên ghế cứ thế nhìn Vũ Thành làm việc trong suốt ba tiếng đồng hồ , suốt ba tiếng đồng hồ anh không hề động đậy con ngươi một chút chỉ một mực tập trung vào công việc đang làm

" Em đi lòng vòng tham quan công ty có được không ''

Cô đi đến trước mặt anh năn nỉ , đây là lần thứ hai đến công ty nhưng đều do một tay Vũ Thành kéo đi thẳng một mạch lên phòng làm việc của anh chứ chưa từng có dịp tham quan mà giờ anh đang làm việc Trình Vân chẳng dám quấy rầy

" Kêu Từ Khanh đi cùng ''

Vũ Thành ôn nhu nhìn con mèo nhỏ cà nhắc đi khỏi mới tiếp tục quay lại công việc đang làm dang dở

" Đi cùng tôi ''

Từ Khanh đang cùng Từ Minh và Tĩnh Nhiên bàn bạc công vụ thì liền bị Trình Vân lôi đầu đi khỏi để lại sự bàng hoàng của hai người kia

Nhưng rồi vẫn tiếp tục việc đang làm họ hiểu Từ Khanh kia vốn dĩ từ đầu rất thân với Trình Phu Nhân rồi nên được ưu ái hẳn đi

" Cậu đưa tôi đến nơi nào trong công ty mà thú vị nhất đi ''

Sau một hồi tham quan khắp các phòng làm việc cùng những khu vực chuyên ngành khác nhau thì quả nhiên chán òm chẳng gì thú vị , đây toàn mùi văn phòng

" Đây là khu vực chế tạo và mô phỏng ''

Trình Vân chán ngán đảo mắt xung quanh quan sát , đúng là có chút thú vị nha

Toàn khu vực này được bố trí rất rộng rãi khuôn viên xung quanh trang bị lên trông rất thật đi

" Cái này chơi được sao ''

Cái trước mắt gần như đã thu hút sự chú ý của Trình Vân , một cây súng đặt trung tâm phía trước là bia đạn nhưng chỉ là một tấm bia được mô phỏng lên bình thường

" Chắc là được ''

Lam Điền là người sáng tạo cũng như tạo ra mô hình trò chơi bắn súng này chỉ là ba lần bảy lượt đều thất bại mặc dù đã thử hết mọi cách nhưng vẫn ngàn phương cứu chữa vì mấy tháng nay bận việc nhiều chưa có thời gian tháo xuống

" Được để tôi thử ''

Cô nhẹ nhàng đi đến đeo chiếc kính 3D vào thì quả như không gian khác hẳn đi , đó là một trường bắn súng thực thụ chỉ có điều cây súng này tầm ngắm quá kém đi cộng thêm cấu hình súng không tốt nên chỉ mới bắn ra hai viên đã lập tức bị lỗi

" Tầm ngắm quá kém , cấu hình súng này cũng quá lỗi nếu như cậu chịu khó đầu tư thì mô hình này có thể đem vào Vũ Thị sản xuất ra thị trường đấy ''

Nói cho cùng cái mô hình này không lỗi quá là mấy chỉ cần người tạo ra nó có chút đầu tư về súng và tạo ra vài hiệu ứng âm thanh cho mô hình này thì đảm bảo rất thành công khi đem ra thị trường

Bây giờ lớp nhỏ rất thích những trò chơi mạnh bạo như thế này hoặc có thể đem mô hình này làm báo cáo đầu tư cho những công ty về game

" Được sao ''

Từ đâu một người đàn ông trung niên đi đến liền vô cùng tỏ ra rất kính trọng đối với Trình Vân

Khi nhìn lại thì ra đó là Chu Nghiêm người đã khai sáng ra thân phận của cô đây mà

" Tất nhiên được rồi mô hình này toàn diện rất tốt đấy nhưng chỉ có điều nếu muốn thành công thì phải có sự đầu tư về cây súng lẫn cả cái âm thanh khi đạn được bắn ra như vậy mới làm người chơi thích thú ''

Nói hồi trong đầu liền suy nghĩ ra vấn đề gì đó liền nhanh chóng xoay sang Từ Khanh căn dặn gì đấy , cậu ta cũng nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho ai đó ,

Chu Nghiêm dùng ánh mắt đầy tự hào nhìn Trình Vân sau đó nhanh chóng rời đi liền đã đi thẳng lên phòng làm việc Vũ Thành

" Chủ tịch tôi có thể vào không ''

Vũ Thành trầm giọng trả lời nhưng ánh mắt vẫn chăm chú vào màn hình máy tính

" Chu Tổng có việc gì sao ''

Chu Nghiêm đi đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện Vũ Thành , chăm chú quan sát cái bàn đầy thức ăn được bày bố ra thì biết được Trình Vân được anh cưng chiều cỡ nào

" Mô hình trò chơi bắn súng 3D ấy cậu có tính đầu tư vào không , tôi thấy nếu đầu tư vào mấy công ty game thì Vũ Thị chúng ta sau này rất có lợi ''

Anh đang chăm chú làm việc nhưng khi nghe Chu Nghiêm nhắc đến việc mô hình game thì lúc này mới để ý đến , cái mô hình này Lam Điền đã đưa lên cho anh từ ba tháng nay rồi nhưng vẫn chưa từng xem qua ,giờ Chu Nghiêm nhắc mới nhớ qua

" Vậy ....''

Chu Nghiêm chưa kịp nói tiếp câu thì đã bị giọng nói của Trình Vân vang lên

" Thành Thành , em có chuyện muốn làm và cần sự cho phép của anh ''

Thế là Chu Nghiêm một lần nữa bị Trình Vân cùng Vũ Thành cho hưởng thức mùi vị cơm chó nồng nàn

" Lam Điền trưởng phòng chế tạo và mô phỏng có làm ra được một mô hình bắn súng em thấy nó rất thú vị nên muốn ...sự đồng ý của anh ..em muốn giúp cậu ta hoàn thành nó ,

Em nói cho anh nghe nếu mô hình đấy thành công thì có thể đem bản thảo mô hình đem trao đổi với mấy công ty về game đó ''

Cô dài dòng nói với anh chủ yếu là muốn anh thấy được sự yêu thích của mình mà không bỏ qua một dự án tốt như thế này vì cô biết bây giờ anh còn nhiều dự án quan trọng khác

" Em chỉ cần chữ kí của anh thôi còn lại tự em làm hết , yên tâm em nhất định sẽ cho anh thêm một thành tựu mới ''