Anh bế cô đặt lên giường ôn nhu kéo vào lòng an ủi , anh thật sự hối hận vì bốn ngày qua đã chiến tranh lạnh với Trình Vân ,

Còn cô xúc cảm với hành động dịu dàng này nhưng vết thương lòng bàn tay liền đập vào mắt cô nhanh chóng đẩy anh ra kéo cửa tủ lấy hộp cứu thương

" Để em rửa vết thương cho anh , hên là không nó không sâu ''

Cô từ tốn rửa vết thương trong lòng bàn tay sau đấy mới nhẹ nhàng dùng bông thấm thuốc quét nhẹ lên hai vết thương của anh cuối cùng mới chu toàn vô cùng cẩn thận băng bó lại

Nhìn vào bàn tay được băng bó đáy mắt cô mặc nhiên mà chảy giọt nước mắt , anh là vì cô mới để mình bị thương như vậy cảm thấy bản thân có lỗi

" Em xin lỗi là do em quá ngang ngược ''

Anh yêu thương lau đi giọt nước mắt vương trên làn da mịn màng của cô , tuy ba ngày qua anh thật sự rất giận cô , thật sự vì cô làm cho phát bực nhưng mà bản thân vẫn không chịu được mỗi khi Trình Vân rơi nước mắt

" Vậy em tính giải thích với anh như thế nào về những chuyện vừa rồi ''

Trình Vân ngượng ngùng nắm lấy tay anh , giọng nói vô cùng thấp

" Hôm đến công ty em thấy trong xe anh xuất hiện phụ nữ trong lòng có chút buồn bực nên mới ghé sang Trường Huấn Luyện chơi cùng Tiểu Hổ nhưng mà em chơi quên thời gian là thật ''

Nghe cô nói dường như anh hiểu ra chút gì đó nhưng mà cái làm anh thật sự tức giận chính là thái độ hời hợt và không để anh vào mắt

" Em biết anh giận nhưng mà nghĩ đến chuyện hồi sáng ...em rất phát bực nên ... mới tỏ thái độ như vậy ''

Trình Vân ấp a ấp úng trả lời anh nhưng mà cái má bánh bao thản nhiên áp sát để lên cánh tay anh

" Vậy sau đó ''

Vũ Thành trầm giọng hỏi tiếp

" Anh phạt em thì em đành phải làm theo ,

Sáng hôm đấy anh lại dẫn theo một người phụ nữ vào Vũ Gia trong khi trước kia anh từng bảo ngoài em ra chưa từng có ai bước vào ....lúc sau em có xuống để xem thì nhìn thấy Triết Vi đứng đấy nhìn anh rất lâu mới lùi người lại ,

Chuyện vừa rồi là do cô ta chọc điên em trước nên em mới ....''

Lời nói chưa kịp buông ra cô đã bị đôi môi của anh chụp lấy , Trình Vân ôn hoà ôm lấy thắt eo anh dựa sát vào phối hợp cùng nụ hôn đấy

" Triết Vi đấy là nữ thuộc hạ duy nhất trong bang Rồng Vàng , là người duy nhất anh tin tưởng ..vốn dĩ anh gọi cô ta về là có nhiệm vụ cần giao và anh nghĩ Triết Vi có thể làm bạn được với em ''

Vũ Thành lạnh giọng khi nói về Triết Vi , người anh tin tưởng và cũng là đoá hồng duy nhất trong bang Rồng Vàng

Triết Vi theo anh được chín năm là mấu chốt sau Ngũ Hộ Pháp nhưng mà cuối cùng cũng vì chính tình yêu tự gϊếŧ chết bản thân mình

Cô ta tuy chưa từng có ân với anh nhưng mà mỗi lần giao nhiệm vụ Triết Vi hoàn thành rất tốt ! Thành tích cô ta trong Bang Rồng Vàng thật sự mà nói rất tốt ngay cả khi Ngũ Hộ Pháp lại chưa bằng

" Anh không nhận ra Triết Vi đấy thích anh từ rất lâu rồi sao , có thể cô ta đã thích anh từ lần đầu tiên chuyện hôm nay Triết Vi làm có lẽ là vì anh ''

Tuy bản thân cô không hề quan tâm đến Triết Vi đấy nhưng mà cùng là phụ nữ với nhau nên tâm tư cô ta nghĩ như thế nào Trình Vân có thể nhìn thấu được

Triết Vi đấy có lẽ đã thầm thương trộm nhớ Vũ Thành từ rất lâu , nay lại được anh gọi về cùng Vũ Gia bản thân cô ta nghĩ là được anh chú ý đến cho nên mới dùng cái thái độ lòi lõm đó với Trình Vân

" Tất nhiên nhận ra nhưng ,

Cô ta không nên có cái suy nghĩ đấy với anh ''

Vũ Thành đương nhiên biết được người bên cạnh mình nghĩ gì nhưng mà lúc đưa Triết Vi vào bang Rồng Vàng đã đưa cho cô ta bảng hợp đồng rõ ràng ,

Trong đấy có dòng chữ rất rõ ràng :" Không được có ý gì với người trong bang nếu không phải nhận kết tử ''

" Em xin lỗi vì đã tỏ thái độ không ra gì với anh đâu anh đừng giận nữa nhé ''

Cô vươn người lên hôn nhẹ vào má của anh như tỏ vẻ vuốt ve cơn giận , ôm chặt lấy thắt eo anh dùng ánh mắt lấp la lấp lánh để nhìn Vũ Thành

" Em như vậy anh giận như thế nào ''

Sự nũng nịu này ánh mắt này thì anh làm sao có thể ác độc giận dỗi cho được , quả thật mọi bực mình khó chịu những ngày qua đều bị sự cưng nựng vuốt ve của cô mà tan biến mất đi

" Anh dắt em cùng đến công ty đi , Liên nó đi chơi cùng Lãnh Minh rồi ''

Trình Vân ôm lấy cổ anh dùng cái má bánh bao cạ vào bên má phải kia của Vũ Thành

" Được rồi ''

Anh cưng chiều cõng cô lên lưng đi xuống lầu trước sự bàng hoàng của mọi người , chứng kiến cảnh vừa rồi từ vị trí chủ nhà thì ai nấy đều hết sức lo sợ vì đây có lẽ lần đầu tiên nhìn một Vũ Thành điên tiết như vậy , nhưng giờ thấy được hai người làm lành ai nấy đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm

Ha ! Nhất là Ngũ Hộ Pháp

Không phải nói bốn ngày qua Ngũ Hộ Pháp đều bị sự tức giận khó chịu của Lão Đại nhà họ làm cho kinh hồn bạt vía , lên bờ xuống ruộng không thôi

Nhất là Từ Khanh !

" Mọi người làm việc vui vẻ nha ''

Cô được anh cõng trên lưng trước sự bàng hoàng của mọi người , cô vui vẻ vẫy tay chào với những nhân viên trong đại sãnh

Bọn họ chỉ dám nở nụ cười chứ chẳng dám đáp lại cho mấy .....

Ngũ Hộ Pháp bây giờ mới có thời gian nghĩ ngơi đúng nghĩa , bốn ngày qua ngay cả chợp mắt một chút chẳng dám mà nghĩ đến huống chi là đặt mông ngồi xuống ghế

" Triết Vi đấy cậu xử lí sao rồi ''

Từ Khanh an nhàn ngồi xuống liền chợt nhớ đến vụ việc của Triết Vi , cậu thật không ngờ cô ta vừa mới được gọi về liền đã bị Vũ Thành đưa vào từ tù rồi

" Chết rồi ''

Tĩnh Nhiên bình thản trả lời

" Cậu quan tâm đến cô ta đấy à , có phải tiếc không dù sao trong bang cô ta vẫn là đoá bông hồng duy nhất ''

Từ Minh ghen ghét dùng giọng điệu trêu chọc Từ Khanh , cái trêu chọc này làm Từ Khanh tỏ vẻ vô cùng kinh tởm

" Quan tâm đầu ngươi , cô ta đấy à ... có cho cũng chẳng thèm vậy mà còn dám đặt tâm tư lên lão đại còn dám ra tay với phu nhân ...mà tôi chẳng có hứng thú với phụ nữ đâu ''

Triết Vi đó chết chẳng ai tiếc nuối gì chỉ là bọn họ không ngờ Vũ Thành sẽ xuống tay thẳng thừng như vậy , dù gì cô ta cũng là một trong thuộc hạ Vũ Thành tin tưởng trọng dụng nhất mỗi khi giao nhiệm vụ nhưng mà

Cũng chính vì đấy mà Triết Vi vô cùng lỗ mãng luôn tỏ ra khinh thường người khác ngay cả Ngũ Hộ Pháp cô ta chẳng để vào mắt mình nữa mà nói chi Triết Vi ỷ mình là bống hồng duy nhất trong bang Rồng Vàng mà tư đắc tư lợi chà đạp những anh em

Nên cô ta có chết cũng là đáng đời ! Đắc tội với ai thì còn được đường sống nhưng lại đắc tội với Trình Vân thì chỉ có duy nhất đường chết

Bởi người ta mới có câu : Thiên Đường có lối ngươi không đi , đi ngục không cửa thích xông vào !