Vũ Thành mệt mỏi đi từng bước dài vào bên trong phòng khách ,nhẹ nhàng ngồi xuống ngã đầu về phía sau thành ghế sofa , xoa xoa nhẹ vùng thái dương đang có dấu hiệu đau âm ĩ

Trong hai tháng qua , thời gian ngủ của anh thật chất rất ít ỏi hoặc có thể không có một giấc ngủ nào hoàn chỉnh , tần suất công việc lại rất bận rộn đến thời gian nghĩ ngơi , ăn uống Vũ Thành cũng chẳng còn

" Thiếu Gia , không thấy tiểu phu nhân trên phòng ''

Má Lưu vừa nói vừa run run bàn tay , bà sợ anh sẽ tức giận lôi đình sẽ lôi bà ra đánh

" Sao ''

Mặc dù còn đang uể oải người nhưng khi nghe đến Trình Vân anh đột nhiên bừng tĩnh trở lại , cô không ở nhà thì ở đâu , Trình Vân chỉ mới đến Italy được 3 tháng ngoài Vương Gia và Hàn Gia ra , cô ấy đi được đâu

" Từ Khanh , cậu gọi điện nhà trường xem cô ấy đã đến trường chưa ,

Từ Minh cậu gọi đến Vương Gia và Hàn Gia xem cô ấy có qua chơi cùng Tần Liên "

Vũ Thành trong lòng bỗng chút sốt sắn , lo lắng không biết cô đang ở đâu, rồi chợt nghĩ đến điều gì đó , anh liền nhanh chóng đi nhanh lên lầu

Lục soạn khắp phòng cái anh tìm , cái anh nghĩ đến đều biến mất , cuốn hộ chiếu không còn ở đây thì quả thật anh đã đoán được phần nào là cô tự ý trốn đi

" Lão Đại , Tần Liên tiểu thư bảo tiểu phu nhân không hề qua Vương Gia Và Hàn Gia và cũng không thấy đến trường ''

Anh ngay lúc này đã không thể giữ được bình tĩnh , rốt cuộc cô ấy lấy hộ chiếu đi đâu , về Trình Gia sao , bất giác anh lấy điện thoại ra định sẽ gọi cho Trình Kiệt nhưng suy một hồi anh nghĩ gì đó rồi lại thôi

Nếu gọi hỏi , thế nào Trình Kiệt cũng sẽ biết con gái của ông bỏ nhà đi ,đến lúc đó sẽ xãy ra chuyện lớn

Huống hồ chi ngay từ ban đầu ông ta trao con gái cho anh ,cũng đã trao hết niềm tin cho anh và anh cũng đứng trước mặt ông ta mà hứa

" Cậu liên hệ bên bộ phận định vị trí cho tôi , bằng mọi cách phải tìm ra được cô ấy "

Từ Minh nghe xong cũng nhanh chóng liên hệ qua bộ phận định vị , không phải đợi lâu , sau chừng 5 phút mọi tín hiệu và vị trí có nghi can trong 24h qua

" Lão Đại , địa điểm gần nhất là chuyến bay đi sang Nga ạ ''

Anh sững người một hồi lâu , cô lại có cái gan từ đâu mà một thân một mình chạy sang tận Nga , anh vẫn không hiểu lí do gì mà cô lại trốn đi như vậy

Lục lại hồi kí ức tối hôm qua , Vũ Thành bất giác cảm thấy nghẹn ở đâu trong cổ họng

Thì ra do anh làm tổn thương cô , là do anh quá ham mê công việc mà chẳng màng đến sự xuất hiện của cô bên cạnh anh , anh nghĩ lại thật sự đã có lỗi với Trình Vân

Cô nhớ anh ? Vậy mà anh lại phũ phàng với cô ! Cô đợi anh ? Vậy mà anh lại bỏ cô ở đấy một mình !

" Chúng ta đi sang Nga ''

Vũ Thành không nói nhiều lập tức lên xe rời khỏi Vũ Gia , anh phải nhanh chóng tìm cô về

Anh thật sự không biết cô ở đâu , thật sự không biết cô có bình an hay không

Ngồi trên máy bay mà lòng anh không thể yên lòng ,hết nghĩ đến cái này rồi lại nghĩ đến cái khác nên khi máy bay vừa hạ cánh anh đã lập tức đi nhanh ra khỏi sân bay

Dù cho lật tung cả Nga anh cũng phải nhất định tìm được cô về ,

Từ Minh , Từ Khanh và Tĩnh Nhiên cảm thấy đây là lần đầu Lão Đại của họ lo sợ chỉ vì một cô gái

" Trên dây chuyền của Vân Nhi có thiết bị định vị hai cậu nhanh chóng tìm ra ''

Ban đầu anh tặng cô cọng dây chuyền , anh đã thêm vào đó thiết bị định vị nhằm đảm bảo cô an toàn và cũng tiện bề cho anh theo dõi tình hình ở cô

Thật không ngờ ngay lúc này lại cần đến như vậy , không ngờ sự đề phòng trước của anh lại đúng.

" Là ở phía Nam thành phố ''

" Cậu chắc chứ "

Từ Minh gật đầu , Phía Nam thành phố không phải là một vùng nông thôn nhỏ hay sao , ai đã đưa đẩy cô đến một nơi hẻo lánh , ngặt nghèo như vậy

——————————————————————————-

Chiếc xe Lamborgini dừng tại một vùng đất trống trước cổng phía Nam thành phố , đập vào mặt của anh bây giờ là một nông thôn nhỏ nằm toạ lạc ở thành phố , đúng như nông thôn

Con đường ở đây đều là những lớp đất đá , bụi đầy đường , cuộc sống người dân ở đây anh cũng có thể thấy cơ cực , nghèo khó đến cỡ nào ,

Vũ Thành đang suy nghĩ đều gì đó thì đột nhiên thấy được hình dáng của người phụ nữ mà anh yêu

Trình Vân ở đây tuy chỉ được một ngày nhưng đã cảm nhận được một sức sống hạnh phúc vui vẻ hiếm có ở nơi hẻo lánh , nghèo khó ở đây . Tuy họ nghèo về vật chất nhưng họ vẫn cũng nhau đoàn kết tạo nên những niềm vui nhỏ bé , lạc quan mà sống từng ngày

Cô đang hứng hởi đi gánh được thì bất ngờ , mắt chữ O miệng chữ A khi nhìn thấy một ánh mắt yêu nghiệt sắc lạnh ở đâu đó đang quan sát cô , theo quán tính mà nhìn qua , thứ cô cảm nhận được lại đúng như cô nghĩ , đó là anh

Anh..... anh thật sự đã tự thân bay qua đây lôi cô về hay sao ?

Trình Vân không nghĩ nhiều , quăng thùng nước đang gánh rồi một mạch chạy đi , còn chạy đi đâu thì cô không biết

Vũ Thành bất ngờ khi thấy cô hành động như vậy , anh cũng lập tức quăng điện thoại mà đuổi theo cô

Tại sao cô thấy anh lại bỏ chạy ?

Cô vừa chạy vừa nhìn lại phía sau liền đã thấy bóng dáng của anh ở đằng xa , thấy vậy cô càng dùng sức chạy nhanh hơn nhưng mà .... cô là phụ nữ , thân hình nhỏ bé sao có thể chạy lại một người đàn ông , có thân hình cao ráo kia nên cô liền nhanh chóng bị Vũ Thành tóm lấy

" Con không muốn về cùng chú ''

Trình Vân ra sức vùng vẫy khỏi cái nắm tay của anh nhưng càng vùng vẫy thì sức của anh càng mạnh

'' Chú làm con đau ''

Vũ Thành tức giận không màng đến lời nói của cô , anh bá đạo bế cô mặc kệ cô đang ra sức vùng vẫy hay đánh anh , anh chỉ biết bằng mọi giá phải đưa cô về Vũ Gia

Anh mạnh bạo đưa cô ngồi vào trong xe , ngay lúc này cơn giận của anh đã đến đỉnh điểm

Lên xe anh cũng mặc kệ cô , không quan tâm đến cô bây giờ như thế nào

Cô vì sao thấy anh liền bỏ chạy , còn ra sức bỏ chạy khỏi anh như vậy

" Chúng ta hoà thân đi ''

Trình Vân tức giận mà nói không suy nghĩ , anh vì gì mà làm tổn thương cô đã rồi bây giờ còn gây thêm tổn thương thể xác cô

'' Em cầm súng gϊếŧ tôi đi , đến lúc đó em sẽ được tự do ''

Vũ Thành khi nghe đến hai câu hoà thân, con người anh dần mất đi kiểm soát , anh không suy nghĩ mà rút cây súng lục bên hông đưa đến bên cạnh cô

'" Chú đừng nghĩ con không dám ..''

Cô hốt hoảng khi thấy được hành động ngang tàn mất kiểm soát này của anh , cô thật sự không ngờ đến anh sẽ làm như vậy , ngay lúc này cô có một chút sợ anh

'' Chỉ cần em gϊếŧ được tôi , tôi sẽ cho em tự do , còn không thì đừng nghĩ đến chuyện hoà thân ''

Anh giận dữ mà giọng nói càng trở nên trầm thấp hơn , lạnh lùng giật cây súng khỏi tay cô nhưng vì lực quá mạnh mà vô tình chốt súng bị bẻ xuống , viên đạn vô tình được bắn ra

Từ Minh đang lái xe thấy vậy có chút hoảng loạn nhưng vẫn nhanh chóng bấm mở cửa sổ , viên đạn vì vậy mà cũng bay ra ngoài

Nhưng tay lái cũng vì vậy mà bị mất hướng , đâm thẳng vào rừng , chiếc xe gần như đã mất thắng dù đạp mạnh cỡ nào cũng không thể dừng lại được

Vũ Thành thấy vậy liền ôm chặt lấy thân thể của Trình Vân vào lòng , ánh mắt sắc lạnh nghiêm nghị quan sát xung quanh , ánh mắt sáng loé khi nhìn thấy dòng suối nhỏ ở phía trước

" Nhảy xuống ....''

Vừa dứt lời , anh đã ôm chặt lấy cô , dùng tấm lưng của anh bảo vệ cô , anh ôm rất chặt , chặt đến nỗi cô suýt thì chết ngạt do thiếu oxi

Ngũ hộ pháp nhanh chóng lộm cộm ngồi dậy , quan sát xung quanh

Vũ Thành vì lấy lưng đỡ cho cô mà bị thương , Trình Vân vì hoảng mà đã ngất xỉu

Anh đau lòng ôm cô vào lòng , đưa cô vào bờ mà bây giờ cả người đều ướt sũng , quần áo anh đem theo cũng đã bị chiếc xe đó mà biến mất

Đối với anh thì không sao nhưng anh sợ cô sẽ lạnh mà sốt mất , mà tình thế bây giờ chỉ còn cách ở lại đây một đêm , vẫn may là khu rừng này là nơi người dân làm công cụ lấy củi đốt , không có thú hoang hay rắn độc

'' Ba cậu đi xung quanh kiếm củi đốt , chúng ta ở đây tạm đêm nay ''

Đợi ba thuộc hạ rời khỏi , anh nhanh chóng cởi đi quần áo ướt của mình phơi tạm trên cành cây

Đây không phải lần đầu tiên anh gặp phải tình trạng như thế này , nhưng lần này có cô

Trình Vân mấy chốc đã tỉnh lại , cô lờ mờ mở mắt quan sát xung quanh , khoảng này cô cảm giác hơi lành lạnh , cô thật không ngờ do sự ương bướng , quấy phá của mình mà mới dẫn đến tình thế bị kẹt ở trong rừng như thế này

'' Con xin lỗi , là do con mà làm mọi người bị kẹt ở đây ''

Ánh mắt của cô hiện lên đầy sự hối lỗi , Vũ Thành thấy vậy nhanh chóng đi đến ôm cô vào lòng

Đã từ nãy anh đã vơi đi phần nào giận dữ , anh chỉ giận dữ vì cô thấy anh mà bỏ chạy , tức giận chỉ vì cô dám nói đến hai chữ hoà thân

Anh đã yêu cô ? Anh không cho phép cô nhắc đến hai chữ hoà thân ?

Đúng là anh đã thua , thua hoàn toàn trước tình yêu mà anh dành cho cô , chính cô đã làm tan chảy trái tim lãnh băng ngàn năm của anh ?