Một đêm trôi qua không mấy yên bình, vậy mà sáu giờ sáng Đỗ Lan Hương đã bị gọi dậy, lễ tân đưa vào cho bọn họ hai bộ đồ để thay, sau đó hai người ăn sáng luôn trong phòng, Đỗ Lan Hương thấy tinh thần anh đã tốt muốn nói chuyện về mẹ mình thì một cuộc điện thoại gọi đến cô và anh chưa kịp ăn xong đã phải quay về biệt thự.

Cũng không biết là có chuyện gì trên đường đi cô có hỏi nhưng Tống Thần Vũ lại không trả lời.

Từ khách sạn về tới biệt thự cỡ mười lăm phút, hai người vừa bước vào nhà người làm đã tập hợp đầy đủ, bao gồm cả quản gia.

Như thường lệ bọn họ cúi người lễ phép chào hỏi: “Thiếu gia.”
“Chuyện là thế nào? Vú Hoa đâu rồi?” Tống Thần Vũ nhìn quản gia hỏi.

Chu Thượng buồn bã nói: “Không biết thế nào sáng sớm người làm không thấy bà ấy xuống dưới liền đi lên gọi, ai ngờ thấy bà ấy… tự tử trong phòng.”
Nói đến câu cuối Chu Thượng nghẹn lòng, những người xung quanh có người đã khóc nức nở.

Bình thường bà ấy nghiêm khắc nhưng đối với ai cũng tốt, đâu có ai ngờ một sớm mai tỉnh dậy lại thấy cảnh tượng này.

Tống Thần Vũ thần sắc không đổi nhưng Đỗ Lan Hương đã vô cùng kinh ngạc, không nhịn được hỏi: “Vì, vì sao bà ấy tự tử?”
Đám người nhìn cô không ai trả lời, chỉ có Chu Thượng lên tiếng: “Bà ấy có để lại di thư nói có người ép bà ấy làm vậy.”
“Có người ép sao? Là ai mới được?” Đỗ Lan Hương nghi hoặc hỏi.

“Tôi làm sao mà biết, di thư chỉ vỏn vẹn mấy chữ, lại nói chắc chắn không phải người bên ngoài, dù sao bà ấy không có một mối đe dọa nào, chỉ có thể trong biệt thự hiềm khích với ai đó.” Chu Thượng ẩn ý nói ra suy đoán của mình.


“Vậy quản gia thử nói xem trong biệt thự này ai sẽ là người hiềm khích với vú Hoa đến mức bà ấy sợ hãi phải tự tử?” Đỗ Lan Hương trầm giọng hỏi, lý do của quản gia đưa ra thật là gượng ép làm sao.

“Cái này làm sao tôi biết được, thiếu phu nhân phải rõ hơn tôi chứ.” Chu Thượng như có như không nói.

Thế này có khác nào chỉ thẳng vào mặt cô mà nói, Đỗ Lan Hương cũng cười lạnh: “Trước không nói chuyện này, thi thể của vú Hoa ở đâu tôi muốn xem một chút.”
“A, thiếu phu nhân cũng không phải pháp y muốn xem cái gì?” Chu Thượng cười cợt.

“Chẳng lẽ chỉ có pháp y mới được xem xác chết sao?” Đỗ Lan Hương nhàn nhạt nói.

Chu Thượng lại nhìn về phía Tống Thần Vũ xin ý kiến: “Thiếu gia…”
“Gọi pháp y đến kiểm tra.” Tống Thần Vũ ra lệnh.

Chu Thượng có chút kinh ngạc sau đó vâng dạ đi gọi.

Thi thể của vú Hoa vẫn ở trong phòng bà ấy, Tống Thần Vũ và Đỗ Lan Hương đi lên nhìn thấy sàn nhà đầy máu còn bà ấy nằm trên giường sắc mặt trắng bệch, cổ tay phải buông thõng xuống, có một vết cắt đã khô máu.

Đây là dùng dao rạch tay sao?
Đỗ Lan Hương trong lòng nghi hoặc, lại nhìn sang Tống Thần Vũ, từ khi biết tin đến giờ anh vẫn không có biểu hiện gì cũng không hề nói một câu.

Cô không nhịn được lên tiếng: “Anh không sao chứ?”
Tống Thần Vũ vẫn im lặng, bình thường anh đã đáng sợ giờ khắc này khiến người ta sợ hãi hơn, Đỗ Lan Hương thấy anh không muốn nói cũng không hỏi nữa chỉ đứng bên cạnh anh nhìn thi thể trên giường.

Cô không cho rằng vú Hoa sẽ tự tử, lại nhìn khắp phòng không có dấu vết gì lạ, mọi thứ cũng yên ắng đến khác thường.

Ánh mắt trời cứ thế chiếu vào thi thể đang nằm trên giường như đang đón lấy linh hồn người rời xa trần thế.

Trong lòng cô có chút thương cảm, mặc dù cô không thân thiết với vú Hoa cho lắm nhưng bà cũng là một trong những người quan tâm trong căn biệt thự này, bà rời đi cô sao không tiếc thương.

Mười lăm phút sau pháp y cũng đến, đó là một người đàn ông trẻ trạc tuổi Tống Thần Vũ, anh ta vừa đến Tống Thần Vũ liền ra lệnh khám nghiệm tử thi.

Người này làm việc cũng khá chuyên nghiệp, động tác nhanh nhẹn kiểm tra toàn bộ thi thể.

Một lúc sau hắn mới cho ra kết luận: “Thưa anh, theo kết quả kiểm tra bà ấy chết do mất quá nhiều máu, trên người không có vết thương nào khác, có thể kết luận đây là vụ tự tử.”

“Pháp y, anh đã coi kỹ vết cắt chưa?” Đỗ Lan Hương lên tiếng hỏi.

“Cô đang nghi ngờ bà ấy không phải tự tử sao?” Pháp y nhanh chóng hiểu ý.

Đỗ Lan Hương gật đầu: “Không ngoại trừ khả năng này.”
Chung quy cô vẫn không tin bà ấy tự tử.

Pháp y lại nói chắc như đinh đóng cột: “Tôi có thể đảm bảo đây là tự tử, cô cũng thấy đấy tôi kiểm tra rất kỹ.”
Đỗ Lan Hương nghe vậy cũng không nói gì thêm, Tống Thần Vũ lúc này mới mở miệng: “An táng đi.”
Chu Thượng vâng dạ lại phân phó cho người dưới làm việc, đồng thời tiễn pháp y rời đi.

Tống Thần Vũ cũng không vì cái chết của vú Hoa mà bị ảnh hưởng anh vẫn đến công ty như bình thường, Đỗ Lan Hương nên nói anh là vô tình hay quá bình tĩnh đây.

Cô đuổi theo anh lại hỏi: “Anh tin bà ấy tự tử sao?”
“Nếu không thì sao?” Tống Thần Vũ lạnh nhạt nói, bước chân cũng không dừng lại.

“Mặc dù pháp y đã kết luận nhưng tôi vẫn cảm thấy có cái gì đó bất ổn, hay gọi cảnh sát đến kiểm tra một lần nữa đi.” Đỗ Lan Hương khuyên nhủ.

Tống Thần Vũ thẳng thừng nói: “Không cần.”
“Nhưng mà…”
Đỗ Lan Hương chưa kịp nói xong Tống Thần Vũ liền gắt: “Đây không phải chuyện của cô, đừng có nhiều lời.”
Câu nói của anh như tát một gáo nước lạnh vào người cô, ý anh ta có phải là cô không được xem là người nhà này nên không có quyền can dự vào bất cứ chuyện gì phải không?
Nghĩ vậy cô như chợt tỉnh ra, trầm giọng nói: “Xin lỗi, tôi nhiều chuyện rồi, chuyện nhà anh anh giải quyết tôi sẽ không quản.”
Nói rồi cô cất bước đi vào, sao cô có thể quên mình không là gì trong căn nhà này, chắc ngay cả người làm cũng không bằng.


Tống Thần Vũ nhìn cô rời đi cũng không có cảm xúc gì, anh dặn dò quản gia vài câu xong cũng lên xe.

Vì vụ việc của vú Hoa mà mấy ngày tiếp theo không khí trong biệt thự có chút quỷ dị, người người nhìn vào cô đều nói ra nói vào nhưng không dám nói trước mặt, dù sao bọn họ cũng có chút sợ hãi cô.

Lại nói Tống Thần Vũ cũng không thấy trở về biệt thự, giống như là biệt tăm vậy.

Ba ngày nay Đỗ Lan Hương nhận không ít cuộc gọi từ mẹ mình, bà nói vị phu nhân kia chỉ cho bà hết ngày hôm nay.

Cho nên Đỗ Lan Hương phải ra ngoài một chuyến sắp xếp chỗ ở cho mẹ mình, lần trước cô chỉ bán chiếc nhẫn kia nên còn vài món trang sức khác có thể mang đi bán, tạm thời tìm một chỗ trọ cho mẹ cô trước rồi tính tiếp.

Chu Thượng và đám vệ sĩ thấy cô ra ngoài cũng không ngăn cản như lần trước nữa ngược lại tùy ý cô, thế nhưng vẫn cho người giám sát.

Cô đi rồi đám người làm mới bắt đầu bàn luận: “Hừ, tôi đảm bảo cái chết của vú Hoa liên quan đến cô ta, tờ di chúc đó rõ ràng là ám chỉ cô ta, sao thiếu gia lại không trừng trị cô ta nhỉ?”
“Hừm, tôi cũng đoán vậy, vú Hoa tội nghiệp cứ thế mà ra đi, cô ta đúng là đồ xui xẻo mà.”
“Chỉ một bức thư thôi cũng không nói lên điều gì, các cô đừng ăn nói linh tinh.” Một cô gái tầm 20 tuổi lên tiếng.

“Hồng à, cô ta cho mày ăn cái gì mà mày lại bênh cô ta thế, mày thử nghĩ đi trong căn biệt thự này người có thù với vú Hoa là ai?”.