Tống Thần Vũ lại hành động thay lời nói hạ xuống cổ cô một nụ hôn nhưng hắn không dùng môi mà dùng răng cắn khẽ một cái.

Đỗ Lan Hương hơi nhói đau oán giận: “Anh muốn cắn chết tôi sao? Người đàn ông này.”
Anh căn bản không quan tâm, bàn tay đưa lên kéo váy của cô xuống, chạm vào nơi mềm mại nào đó xoa nắn.

“Ưm.” Đỗ Lan Hương khẽ rên một tiếng, bàn tay của anh như có ma thuật sờ đến đâu khiến cô tê dại đến đó, thêm cả nụ hôn cuồng nhiệt của anh cô căn bản không thể nào ngừng rên.

Hai người cứ thế lăn lộn qua lại, Đỗ Lan Hương không kháng cự nhưng cũng không đáp trả, chỉ mặc anh muốn làm gì thì làm, có câu nói không phản kháng được thì hưởng thụ.

Dẫu sao không phải lần đầu tiên hai người làm chuyện này, cô còn e ấp cái gì?
Có điều tối nay Tống Thần Vũ như bị cái gì kích thích, số lần bọn họ lăn lộn cũng vượt mức ngày thường, dường như anh rất thừa sức, cô cảm nhận anh có thể tiếp tục đến sáng.

Người đàn ông này không phải bị hạ thuốc đó chứ?
Đêm nay bọn họ không về biệt thự mà ở lại trong khách sạn, đồng hồ tích tắc trôi qua, điểm đúng 1h sáng, hai người mệt lừ cùng nằm trên giường chìm vào giấc ngủ.


Khác với những đôi vợ chồng khác, sau trận tình ái sẽ ôm nhau ngủ ngon thì đôi vợ chồng này ân ái xong lại mỗi người một nơi.

Đỗ Lan Hương tuy mệt mỏi nhưng không ngủ được, cô suy nghĩ tới chuyện của mẹ lại quay đầu sang nhìn người đàn ông bên cạnh, lại thấy anh đã nhắm nghiền hai mắt.

Không biết anh đã ngủ hay chưa cô lại gọi: “Tống Thần Vũ, Tống Thần Vũ, anh còn thức không?”
Người bên cạnh không phản ứng, giống như đã ngủ say, cô cũng không làm phiền anh nữa, thông qua đèn ngủ cô nhìn rõ khuôn mặt của Tống Thần Vũ.

Không thể không nói so về độ đẹp trai anh còn hơn cả nam chính Vũ Thiên Hoàng, so về khí thế anh có thể sánh ngang với một ông vua cổ đại nhưng mà về mặt tình cảm thì… Cô đành để ba chấm ở đây.

Không biết lúc trước đời sống tình cảm của người đàn ông thế nào nhưng theo cô thấy anh có vẻ là người thiếu thốn tình cảm, cho nên mới hình thành một tính cách quái đản như vậy.

Cô lại không có ấn tượng gì về anh nên không rõ hoàn cảnh của nam phụ phản diện này thế nào?
Đỗ Lan Hương không tự chủ được đưa tay lên muốn sờ vào khuôn mặt của anh một chút, lúc anh ngủ trông có chút đáng yêu khác xa với khuôn mặt đen thui khi tỉnh.

Thế nhưng khi cô gần chạm vào má anh thì bị một bàn tay bất thình lình bắt lấy, giọng nói lạnh lẽo cũng vang lên bên tai: “Cô muốn làm gì?”
Đỗ Lan Hương giật mình một cái khàn giọng hỏi: “Anh giả vờ ngủ sao?”
“Trả lời tôi, cô đang làm gì?” Giọng nói của anh thêm mấy phần âm u.

Người đàn ông này tính cảnh giác cũng thật cao, cô còn tưởng anh ngủ rồi hóa ra chỉ nhắm mắt giả vờ, Đỗ Lan Hương đầu óc xoay chuyển lại trả lời: “Ừ thì, tôi thấy trên mặt anh có con muỗi bay qua tính bắt nó thôi nhưng chưa kịp làm gì anh đã bắt tay tôi rồi, con muỗi cũng không biết bay đi đâu.”
“Thật biết bịa chuyện, nghĩ tôi tin cô sao? Mau nói thật cho tôi.” Tống Thần Vũ gắn từng chữ, hiển nhiên Tống Thần Vũ không hề tin lời cô, một khách sạn năm sao sạch sẽ, sang trọng như vậy nói có muỗi thật là vô lý, hơn nữa nếu thật sự có anh đã phát hiện ra.

Trước mặt Tống Thần Vũ cô đúng là khó lòng nói dối, nên đành nói thật: “Thực ra tôi thấy khuôn mặt của anh mịn màng lại trắng trẻo nên muốn sờ thử một chút thôi.”
“Sờ, tôi đã bảo cô thế nào?” Anh có vẻ không vui nhưng hoàn toàn không tức giận.

“Tôi biết anh không muốn tôi sờ vào người anh nhưng như thế có ý nghĩa không khi mà ngày nào tôi và anh cũng tiếp xúc thân mật với nhau?” Đỗ Lan Hương luôn không hiểu điều này, người đàn ông này có rất nhiều mâu thuẫn mà cô không lường trước được.

Ví dụ như ghét cô lại động vào người cô, cho dù là hành hạ trả thù đi chăng nữa thì như vậy cũng quá vô nghĩa, hoặc như không yêu cô lại ràng buộc cô trong lòng bàn tay của anh, như thế chỉ khiến anh càng thêm khó chịu mà thôi.


Tống Thần Vũ vì lời này của cô mà tâm tình trùng xuống, bàn tay vô thức cầm chặt cô, người phụ nữ này đúng là biết cách làm xáo động tâm tư của anh.

Đỗ Lan Hương có hơi nhói đau, cô nhìn thần sắc của anh biết người đàn ông này sắp nổi cơn thịnh nộ cô liền trước một bước dỗ dành: “Bỏ đi, anh không muốn tôi chạm vào người anh thì tôi sẽ không chạm, anh bỏ tay tôi ra đi.”
Nghe vậy Tống Thần Vũ lại càng không bỏ, trầm giọng nói: “Mơ tưởng.”
Đỗ Lan Hương hết cách với anh, nói anh như trẻ con cũng không quá, dỗ dành không được cô lại khiêu khích: “Vậy anh tính nắm tay tôi ngủ cả đêm sao? Nếu vậy sẽ không tránh được va chạm đâu đấy, lỡ như tôi có đụng vào đâu đó trên cơ thể anh, anh đừng có trách tôi đấy nhé.”
Quả nhiên anh vừa nghe xong liền buông tay cô ra còn cảnh cáo: “Tốt nhất đừng đến gần tôi.”
“Đúng là trẻ con.” Đỗ Lan Hương lẩm bẩm không để anh nghe thấy, lại quay người qua chỗ khác ngủ.

Biệt thự Hoa Sơn Trà.

Hai giờ sáng vú Hoa không ngủ được định đi xuống bếp pha cốc sữa uống lại nhìn thấy thư phòng của thiếu gia sáng đèn, bà lấy làm lạ liền đi đến xem thử, trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ lạ, rõ ràng thiếu gia nói không về cơ mà bên trong là ai?
Bà đến nơi thì thấy cửa hé mở, bà từ từ mở cửa thì thấy bóng dáng của một người đàn ông, không xác định được là trộm hay người trong biệt thự bà đứng yên bất động chưa dám nhúc nhích.

Lúc này lại nghe một giọng nói quen thuộc phát ra: “Ông chủ, tôi kiểm tra hết thư phòng rồi, không tìm thấy tư liệu ngài cần, có lẽ Tống Thần Vũ đã giấu ở chỗ khác rồi.”
“Vâng, tôi cũng đã tìm ở phòng ngủ, nhưng trong đó toàn tranh ảnh cũng không có gì đặc biệt nhưng ông chủ yên tâm tôi nhất định tìm ra tư liệu đó.”
“Sao? Ngài muốn tôi lập bẫy ám sát Tống Thần Vũ?” Người bên trong hơi cao giọng, người bên ngoài hít một ngụm khí lạnh, loạng choạng va phải chậu cảnh trước cửa tạo ra âm thanh.

Người bên trong nghe thấy tiếng động liền quát: “Ai?”
Hắn cũng rọi đèn ra bên ngoài nhưng chỉ thấy một góc áo màu xanh, lúc phản ứng chạy ra ngoài thì không thấy bóng người.


Điện thoại vang lên giọng nói: “Có chuyện gì vậy?”
“À, không, không có gì, có con chuột chạy qua thôi ạ, ông chủ còn gì phân phó không?” Hắn lắp bắp hỏi nhưng ánh mắt vẫn dõi theo phía cuối hành lang, tuy người kia chạy nhanh nhưng hắn nghe được người kia chạy lên cầu thang.

“Hừ, lo chuyện này cho xong đi, tôi sẽ giao việc khác cho ông.” Bên kia là giọng của người đàn ông trẻ tuổi.

Người bên này vâng dạ xong liền cúp máy cầm lấy đèn pin đi ra khỏi phòng, hướng trên lầu mà đi.

Vú Hoa trở về phòng của mình tim đập thình thịch vẫn chưa tiếp thu được chuyện mình nghe thấy, sắc mặt bà cũng trở nên trắng bệch.

Sao lại như thế được?
Bất chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng của người đàn ông vang lên: “Bà Hoa, bà đã ngủ chưa?”
Nghe thấy giọng nói này vú Hoa sợ hãi không biết nên đáp lời hay im lặng.

Bên ngoài giọng nói kia vẫn vang lên: “Tôi có chuyện gấp tìm bà, nếu còn chưa ngủ ra gặp tôi đi.”.