Bác sĩ nhìn hai người trước tiên lau mồ hôi sau đó mới nói: “Sức khỏe của nó khá yếu còn mất máu nhiều nữa, nên là cần phải bồi bổ.”
“Vậy bồi bổ thế nào, có thuốc không?” Đỗ Lan Hương hỏi tới tấp.

Vị bác sĩ vô cùng khó xử, hỏi về con người ông ta còn biết hỏi về sói ông ta biết trả lời thế nào?
“Cái đó, cho nó ăn uống đầy đủ là được.” Vị bác sĩ trả lời cho có.

Lê Vương cũng biết bác sĩ bị làm khó lại nói: “Được rồi, ông có thể đi.”
“Tốt quá.” Ông ta nói thầm một tiếng rồi nhanh chóng rời căn phòng.

“Cứ để bác sĩ đi như vậy sao? Thần Vũ anh ấy…”
“Đừng lo, khi cậu ấy biến thành người sẽ ổn thôi.” Lê Vương an ủi.

“Khoan đã, rõ ràng tôi đã lấy được Lệ Châu Hoa cho anh ấy tại sao anh ấy còn biến thành sói, lẽ nào giọt nước đó là giả, Lệ Thủy lừa tôi sao?” Bây giờ bình tĩnh lại cô mới nhớ đến chuyện này.

Lê Vương tính lên tiếng thì một giọng nói khác chen ngang: “Tôi không lừa cô, là người đàn ông của cô chưa uống nó.”
“Sao, sao lại vậy?”
“Cậu ấy biến hóa quá đột ngột, Trương Hải Nam lại tấn công bất ngờ chúng tôi nhất thời không nghĩ đến chuyện đưa nó cho cậu ấy uống.” Lê Vương giải thích.

“Là vậy sao, cũng tại tôi, thời gian qua anh ấy chắc khó khăn lắm phải không?” Đỗ Lan Hương đưa tay lên vuốt ve bộ lông của anh, không ngờ lúc hai người gặp lại trong tình cảnh này.

Lê Vương thở dài: “Đúng là vô cùng khó khăn, cậu ta thậm chí còn muốn theo cô kìa, cũng may còn giữ được lý trí.”
Nghe vậy Đỗ Lan Hương càng thêm đau lòng đến nghẹt thở, sao anh có thể ngốc như vậy chứ.


Đúng lúc này con sói đột nhiên giật giật thân mình phát ra tiếng rên âm ỉ, cả người co quắp lại, Đỗ Lan Hương nằm tựa vào người anh giật mình tỉnh dậy, hoảng hốt hỏi: “Anh ấy làm sao vậy?”
“Có thể anh ta bắt đầu tiến hóa thành người rồi.” Lệ Thủy nhìn hai mắt của con sói nói, cái này cô cũng chỉ phán đoán không biết rõ ràng.

Đỗ Lan Hương lại hỏi: “Vậy, vậy lúc này cho anh ấy uống Lệ Châu Hoa được không?”
Cô không muốn thấy anh đau đớn nữa, mấy ngày nay với anh là quá đủ rồi sao anh có thể chịu được chứ.

Lệ Thủy lại lắc đầu: “Không thể, nếu uống bây giờ anh ta sẽ thành sói luôn đấy, phải là lúc anh ta bắt đầu hóa sói mới được.”
Nói vậy cô phải nhìn anh chịu đau đớn sao?
Đỗ Lan Hương ôm lấy anh, hy vọng có thể giảm chút đau đớn cho anh.

“Hai người ra ngoài trước đi, tôi ở đây với anh ấy là đủ rồi.”
Lê Vương và Lệ Thủy hiểu ý cùng nhau đi ra ngoài tiện thể đóng cửa lại cho hai người.

Trên giường con sói vì sức lực yếu ớt nên cũng không dãy dụa được bao nhiêu nhưng thân thể lại co giật giữ dội.

Đỗ Lan Hương không thể làm gì ngồi việc ôm anh trong lòng nhẹ nhàng vỗ về.

“Có em đây rồi, Thần Vũ, anh ráng lên, ráng lên chút nữa là sẽ ổn thôi, em không rời anh đi nữa đâu.”
Tống Thần Vũ vì những lời nói này mà có thêm động lực, thân thể cũng bớt đau đớn một chút.

Tất cả mọi chuyện anh đều có thể chịu được chỉ có việc mất đi cô là anh không chịu được thôi.


Thời gian cứ thế không ngừng trôi qua đã qua mười phút mà Đỗ Lan Hương tưởng chừng như đã mười năm.

“AAA.” Cuối cùng tiếng hét đau đớn của anh cũng vang lên, anh cũng đã trở lại thành người.

Mặc dù vô cùng mệt mỏi và đau đớn nhưng Tống Thần Vũ vẫn nhướn người dậy ôm chặt lấy cô nghẹn khuất nói: “Lan Hương, Lan Hương, em về rồi, đừng đi nữa được không? Đừng rời xa anh nữa, hãy hứa với anh, Lan Hương, nếu không anh sẽ đi theo em thật đấy.”
“Vâng, em sẽ không đi nữa, sẽ mãi mãi ở bên cạnh ông xã của em, từ giờ trở đi em sẽ khiến anh hạnh phúc, em sẽ là người chờ đợi anh, sẽ không để anh phải chờ nữa, em hứa, em hứa.” Đỗ Lan Hương dịu dàng vỗ về anh.

Lời nói của cô không khác nào thuốc an thần với Tống Thần Vũ, anh nghe vậy an tâm biết chừng nào.

Đôi mắt nặng trĩu cuối cùng cũng có thể nhắm lại.

Đỗ Lan Hương biết thời gian qua anh đã chịu nhiều đau thương và mệt mỏi, cô đặt anh ở trong lòng nhẹ nhàng vỗ về anh đi vào giấc ngủ.

“Thần Vũ, hãy ngủ ngon nhé, tỉnh dậy mọi thứ sẽ tốt đẹp trở lại thôi.” Cô cúi người xuống hôn nhẹ môi anh một cái, ấm áp mà trìu mến.

Hoàng Khang từ công ty trở về, cả người mệt mỏi và bực dọc, nhìn thấy Lê Vương và Lệ Thủy ngồi ở phòng khách nhàn nhã uống trà hắn kinh ngạc hỏi: “Các người sao lại ngồi ở đây? Thần Vũ thế nào rồi?”
“Ổn thỏa hết rồi, Đỗ Lan Hương đã tỉnh lại.” Lê Vương uống cạn ly trà nói, mấy ngày nay hôm nay mới sảng khoái uống trà như vậy.

Hoàng Khang nghe vậy thở nhẹ một hơi: “Tốt thật.”
“Bên phía công ty có chuyện gì?” Lê Vương hỏi.


Nhắc đến chuyện này Hoàng Khang chửi thề: “Khốn kiếp, không biết thằng khốn nào mang bom giả đến hù dọa, tôi đã gô cổ hắn vào đồn cảnh sát rồi.”
“Là cái bẫy của Trương Hải Nam, hắn muốn dụ người của chúng ta đi bớt để dễ hành động thôi.” Lê Vương trầm ngâm nói.

“Hả, lẽ nào lúc tôi không ở đây đã có chuyện gì sao?” Hoàng Khang bắt nhịp hỏi.

Lê Vương lại kể chuyện vừa xảy ra cho Hoàng Khang nghe, không thể không nói Hoàng Khang đã vô cùng tức giận, còn muốn quay về căn cứ tẩn cho Trương Hải Nam một trận.

Sau đó trong lúc Tống Thần Vũ còn đang chìm trong giấc ngủ thì Hứa Thiên Ân đã mang Trịnh Lan Hương rời đi.

Vốn dĩ Đỗ Lan Hương muốn nói chuyện với Trịnh Lan Hương một chút nhưng lại nghĩ không cần thiết cho lắm, bởi vì mỗi người đều đã có lựa chọn riêng cho mình, cô cũng không cần băn khoăn.

Lệ Thủy vì muốn xem thế giới bên ngoài nên muốn ở lại một thời gian, Hoàng Khang đột nhiên xung phong làm hướng dẫn viên du lịch cho cô, Lệ Thủy cũng chẳng từ chối.

……………………….

Bình minh theo vòng tuần hoàn rực sáng nơi cuối chân trời, một ngày mới lại bắt đầu nhưng hôm nay sẽ tốt đẹp hơn hôm qua.

Tống Thần Vũ tỉnh dậy, theo bản năng nhìn người trong lòng, thấy cô nhắm nghiền mắt anh bắt đầu sợ hãi, hoảng hốt gọi: “Lan Hương, Lan Hương.”
Nghe thấy giọng nói bên tai Đỗ Lan Hương lờ mờ tỉnh dậy, nhìn thấy dáng vẻ lo sợ của anh cô vỗ về hỏi: “Thần Vũ, anh sao vậy, mơ thấy ác mộng sao?”
“Thấy em không mở mắt anh sợ em không tỉnh nữa, anh sợ mọi thứ chỉ là mơ.” Tống Thần Vũ ôm chặt cô không buông.

Đỗ Lan Hương không nhịn được đau lòng, cô cũng ôm anh trong tay từ từ xoa dịu anh: “Đừng sợ, em đây mà, không phải là mơ, không phải là mơ.”
Tống Thần Vũ cảm nhận được sự chân thật cũng dịu đi một chút nhưng chung quy vẫn không buông cô ra.

Đỗ Lan Hương thấu hiểu nỗi sợ của anh, cô ôm lấy khuôn mặt còn chút phờ phạc của anh chậm rãi hôn từ mắt xuống mũi cho đến bờ môi khô nóng kia.


Những ngày tiếp theo Tống Thần Vũ không rời cô lấy một phút, mỗi lần cô đi đâu anh liền sợ cô đi mất, chính vì thế Đỗ Lan Hương luôn phải ở bên cạnh anh, bù đắp tổn thương tinh thần cho anh, để anh nhìn thấy sự hiện diện của cô.

Nửa tháng trôi qua tình trạng của anh cũng tốt lên, anh đã không còn sợ cô biến mất nữa nhưng vẫn không muốn đi làm lại, điều này làm Hoàng Khang khổ sở không thôi, thời gian qua hắn đã cố gắng cáng đáng công ty, cũng may còn có Alex giúp đỡ nếu không sợ là hắn cũng khụy lâu rồi.

Alex là người mà Tống Thần Vũ đã mời ở Mỹ về, năng lực không thua kém Hoàng Khang bao nhiêu lại còn rất nhiệt huyết, mãi về sau Hoàng Khang mới biết Alex chính là đồ đệ mà Tống Thần Vũ bồi dưỡng bấy lâu nay.

Để Tống Thần Vũ yên tâm quay về công ty Đỗ Lan Hương đã quyết định theo anh đi làm, thậm chí còn dấn thân làm thư ký đặc biệt cho anh, xử lý giúp anh một vài tài liệu đơn giản.

Mặc dù không muốn cô mệt mỏi nhưng lúc nào cũng được thấy cô thế này Tống Thần Vũ cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Mùng 5, lúc Tống Thần Vũ một lần nữa hóa sói, Đỗ Lan Hương đã cho anh uống Lệ Châu Hoa, chuyện thần kỳ đã xảy ra, quả nhiên anh không còn hóa thành sói nữa, mọi đau đớn cũng hoàn toàn biến mất.

Đỗ Lan Hương vui mừng khôn xiết, hai người lại cùng tổ chức tiệc ăn mừng trên sân thượng của biệt thự.

Dưới ánh trăng sáng cùng muôn ngàn ánh đèn lấp lánh Tống Thần Vũ quỳ trước mặt cô mở hộp nhẫn ra tha thiết nói: “Lan Hương, gả cho anh nhé.”
“Thần Vũ, chúng ta không phải đã là vợ chồng rồi sao?” Đỗ Lan Hương kinh ngạc không nói nên lời.

Tống Thần Vũ cười dịu dàng bảo: “Không, lần này người anh muốn lấy là Đỗ Lan Hương.”
Cô nghe vậy gần như là bật khóc, không do dự nữa gật đầu đồng ý.

Chiếc nhẫn được đeo vào ngón tay áp út của cô, hai người bắt đầu một cuộc sống mới, chỉ có hạnh phúc không có khổ đau.

Hoàn..