Lê Vương sững sờ, đừng nói với hắn Tống Thần Vũ quyên sinh với hai quả bom nhé.

Lệ Vương kinh hãi đuổi theo: “Thần Vũ, chờ tôi, cậu đừng làm bậy.”
Đám người trong nhà nhìn hai người chạy đi không ai biết phản ứng ra sao, Trương Hải Nam nằm thoi thóp dưới đất, tên thủ lĩnh cũng đã sớm ngất không biết từ bao giờ.

Con sói chạy một mạch về phía tây biệt thự, vượt qua khuôn viên đến một rừng cây phía sau, lại chạy thêm năm mét nữa đến một bờ hồ rộng lớn thì dừng lại, lúc này đồng hồ còn lại năm giây, nó không chần chừ vứt thẳng hai quả bom về phía trước.

Hai quả bom rất nhanh rơi xuống nước sau đó nổ vang hai tiếng thật to, nước văng lên tung tóe, vẳng cả vào người con sói.

Nó chỉ đứng đó không chút động đậy, lúc ném hai quả bom xuống dưới nó đã có ý định nhảy cùng quả bom thế nhưng một giọng nói lại dội vào tai nó khiến nó không làm như thế.

Lê Vương chạy tới vừa vặn nhìn cảnh này, thấy con sói đứng trên bờ hắn mới thở phào nhẹ nhõm, thật may Thần Vũ không làm chuyện ngu ngốc.

Hắn từng bước đi về phía con sói, đứng bên cạnh nó đưa tay vỗ về bộ lông đã ướt sũng nói: “Cậu làm đúng lắm, tôi biết cậu rất buồn, rất sốc nhưng có chết cũng không giải quyết được gì, cậu mất đi người yêu nhưng vẫn còn chúng tôi, cậu xem chúng tôi là gì hả? Gắn bó bao nhiêu năm cậu nói đi là đi sao?”
Con sói nghe hắn nói gầm gừ hai tiếng lại quay người bước đi, bước chân không còn vững vàng hiên ngang nữa mà xiên xiên vẹo vẹo như muốn ngã đến nơi.

Nó đã dùng hết sức lực mà chạy đến đây, thật sự không thể đi được nữa, Lê Vương vội vàng bắt lấy nó nói: “Để tôi giúp cậu.”
Con sói lại vùng vẫy không muốn nhận sự giúp đỡ.


Thấy nó bướng bỉnh như vậy Lê Vương thở dài không đụng chạm gì nữa.

Một người một sói cứ thế tiến vào biệt thự, trên đường đi con sói cũng gục không dưới ba lần nhưng vẫn kiên trì bước đi.

Lê Vương đôi lúc không hiểu người này sao lại cố chấp như vậy.

Mười lăm phút sau hai người cũng quay trở lại phòng khách của biệt thự, hiện trường vẫn giữ nguyên, Hứa Thiên Ân chạy lại hỏi: “Quả bom xử lý xong rồi sao?”
“Ừ, vất vả cho cậu rồi, lên nghỉ ngơi đi chỗ này sẽ có người dọn dẹp.” Lê Vương nói.

Ai cũng bị một phen kinh hãi, lúc này mọi thứ trở lại bình thường mới thở phào một hơi, Lê Vương lo phân phó đám vệ sĩ, con sói lại lảo đảo đi lên cầu thang, ngoài Hứa Thiên Ân nhìn con sói có chút nghi hoặc nhưng thấy nó không đả thương ai người hai tên kia hắn cũng không sợ hãi, chỉ quay người lên trước.

“Đoàng.” Lúc mọi người không để ý một tiếng súng đột nhiên vang lên.

Tất cả mọi người đều sững sờ, con sói đang đi lên cầu thang trúng một viên đạn cứ thế lăn lốc xuống dưới.

“Thần Vũ.” Lê Vương hét lên một tiếng, chạy về phía con sói, lại không biết kẻ nào đã nổ phát súng này.

Đến lúc nhìn ánh mắt chế giễu của Trương Hải Nam hắn mới thấy khẩu súng trên tay hắn.

“Mẹ kiếp.” Lê Vương đạp mạnh vào bàn tay đó của hắn, rõ ràng Thần Vũ đã tha cho hắn một mạng vậy mà hắn còn không biết điều.

Trương Hải Nam đã mất cảm giác đau đớn, hai mắt hắn nhắm lại, khóe miệng vẫn còn vương nụ cười, giống như vô cùng thỏa mãn.

Lê Vương xử lý hắn xong lại xem xét con sói, lúc này hơi thở nó rất yếu ớt, máu trên thân chảy xuống loang lổ cả một vùng.

“Thần Vũ, cậu nghe tôi nói không, người đâu mau gọi bác sĩ đến.”
Cả đám rối rít cả lên, không ai để ý người tưởng như đã bất tỉnh nhân sự đang nằm trên đất lại đang lồm cồm bò dậy với lấy khẩu súng bên tay mình nhắm về một người một sói bên này.

Tất cả đều đổ dồn lên người con sói, chẳng ai để ý một cảnh này.

“Đoàng.” Một tiếng súng lại vang lên.

Thời gian bỗng như ngừng lại, không ai hiểu chuyện gì xảy ra, lúc mọi người quay đầu lại tên đang cầm súng chĩa về phía con sói cứ thế ngã lăn ra đất còn chưa kịp bóp cò.


Người nổ súng là ai?
Trong khi mọi người đang hoang mang vấn đề này trên lầu hai dội xuống một giọng nói thương tiếc: “Thần Vũ.”
Theo giọng nói một bóng người vội vàng chạy xuống.

Lê Vương nhìn cô gái đang chạy về phía này kinh ngạc không thôi, vô thức thốt lên một tiếng: “Đỗ Lan Hương.”
Phải, người đến không ai khác chính là Đỗ Lan Hương.

Ngay khi tiếng súng của Trương Hải Nam phát ra Đỗ Lan Hương đã tỉnh lại, cô chạy đến nơi lại không ngờ nhìn thấy cảnh này cùng người đàn ông đang chĩa súng vào chồng mình, cô đã không kịp suy nghĩ dùng khẩu súng mình mang theo bắn thẳng vào tên đó.

Đỗ Lan Hương rất nhanh cũng đến được bên con sói, cô nâng người nó lên ôm trong lòng nghẹn ngào nói: “Thần Vũ, em về với anh rồi đây, anh mở mắt, mở mắt ra nhìn em này.”
Tống Thần Vũ vốn dĩ đã muốn hôn mê nhưng nghe thấy tiếng cô hai mắt anh cố gắng mở ra, nhìn thấy đúng là cô thân thể anh khẽ nhúc nhích một chút, khóe mắt rơi xuống hai giọt nước mắt, chân sói khẽ đưa lên như muốn chạm lấy khuôn mặt cô nhưng vừa đưa đến nơi lại mất hết sức lực, chân trước cứ thế buông thõng xuống.

Đỗ Lan Hương hiểu ý anh, cô nhanh chóng bắt lấy chân anh áp vào má mình nói: “Là em, thật sự là em, Thần Vũ, xin lỗi, đã để anh chờ lâu rồi, anh không giận em chứ?”
Con sói lắc đầu một cái, anh thương còn không đủ làm sao nỡ trách!
Đỗ Lan Hương bật khóc lại nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng của anh: “Thần Vũ, anh nhất định không được làm sao đấy.”
Cuối cùng anh cũng chờ được cô trở về, Tống Thần Vũ mãn nguyện cứ thế nhắm mắt lại.

“Thần Vũ, Thần Vũ…” Đỗ Lan Hương nhìn vậy hoảng sợ, liên tục gọi tên anh, sợ anh vĩnh viễn rời đi cô, bây giờ cô hoàn toàn thấu hiểu cảm giác lúc anh ôm thân xác cô trong lòng.

Sự sợ hãi và đau đớn ùa về trong não cô.

“Khụ khụ, Lan Hương, tôi nghĩ Thần Vũ chỉ mất máu nhiều mà kiệt sức ngất đi thôi, chúng ta đưa cậu ta lên xử lý vết thương trước, tôi đã gọi bác sĩ đến rồi.” Lê Vương không thể nhìn hai người như vậy liền lên tiếng nhắc nhở.


Đỗ Lan Hương nghe vậy mới bình tĩnh lại, cô cứ thế ôm lấy anh đi lên cầu thang.

Đám đàn ông nhìn cảnh này mà ngỡ ngàng, người phụ nữ có sức lực cỡ nào mà có thể ôm một con sói lớn như vậy bước đi, còn đi rất nhanh nữa chứ.

Lê Vương tiếp tục công việc của mình, phân phó đám người dọn dẹp, sau đó cũng cất bước đi theo.

Đỗ Lan Hương đặt anh lên giường lại lục lọi bông băng trên giường băng bó đùi phải ở chân sau cho anh, lúc nãy Trương Hải Nam bắn trúng anh nhưng chỉ trúng ở đùi không trúng chỗ hiểm nên cũng coi như đảm bảo được tính mạng, nhưng nhìn anh chảy thật nhiều máu lòng cô lại quặn thắt, nếu cô tỉnh dậy sớm hơn thì tốt rồi.

Nhìn cô vừa khóc vừa luống cuống băng bó cho Tống Thần Vũ Lê vương lên tiếng: “Cái đó, để tôi giúp cô băng bó cho cậu ấy.”
“Không cần.” Đỗ Lan Hương phớt lờ đề nghị của Lê Vương, cô muốn tự mình làm cho anh, không muốn ai thay thế.

Lê Vương bất đắc dĩ, hai vợ chồng nhà này thật giống nhau, ai cũng bướng bỉnh và cố chấp, đặc biệt là rất để ý đối phương.

Hai mươi phút sau bác sĩ cũng có mặt tại biệt thự, người tới là một ông già tầm 50 tuổi, chữa bệnh cho người mấy chục năm đây là lần đầu tiên ông ta bị ép buộc xem cho một con vật, hơn nữa còn là sói, xém chút nữa ông ta đã ngất xỉu tại chỗ, cũng may ông còn kiện định.

Bình thường ông ta xem năm phút là xong nhưng vì là sói ông ta xem vô cùng cẩn thận lại kèm theo chút sợ hãi nên mười phút sau mới coi như hoàn tất.

“Thế nào rồi?” Thấy bác sĩ thu ống nghe Đỗ Lan Hương vội vàng hỏi..