Hứa Hân Hoan lái xe tới bờ biển, tâm trạng của cô bây giờ rất tệ.

Không muốn nói chuyện với ai cả.
Cô cứ đứng tựa lưng vào xe từ trưa cho tới xế chiều tâm trạng mới dịu đi đôi chút.
Bây giờ cô không muốn gặp anh một chút nào cả cho nên cô đi tới chỗ Tiểu Linh.
Nhìn thấy cô mặt mày ủ rũ, Tiểu Linh liền rủ cô đi tới bar uống rượu.
Hứa Hân Hoan gọi một chai rượu mạnh , cô rót ra một ly đầy rồi uống một hơi hết sạch.
Chất lỏng màu vàng nhạt chảy vào trong bụng cô, chảy đến đâu mang lại cảm giác tê dại đến đấy.
Một ly rồi lại một ly...
Tiểu Linh thấy cô đã uống khá nhiều mà không ăn uống gì thì rất lo lắng.
Cô giật lấy ly rượu từ trong tay Hứa Hân Hoan .
- Hứa Hân Hoan, cậu có còn xem tớ là bạn không vậy? Tớ ngồi đây từ nãy tới giờ mà cậu không hề nói với tớ một câu.

Cậu có chuyện gì thì nói với tớ đây này, hai chúng ta cùng giải quyết.
Nghe được sự quan tâm ân cần của Tiểu Linh, trong lòng cô ấm áp vô cùng.
Cô ôm trầm lấy Tiểu Linh rồi khóc, vừa khóc vừa kể cô nghe chuyện ở công ty.
Đây là lần đầu tiên Tiểu Linh thấy cô khóc vì một người đàn ông, từ trước tới nay cô luôn mạnh mẽ, có chuyện gì cũng cố gắng giải quyết chứ không khóc lóc như thế này bao giờ.
Có lẽ cô đã yêu cái tên Hàn Vân Phong sâu đậm thật rồi.

Tiểu Linh vỗ về cô, lên tiếng trấn an.
Được rồi, cậu đang là vợ chính thất cơ mà.

Chỉ vì cái con hồ ly đó mà để rạn nứt tình cảm thì không nên.
Vỏ quýt giày có móng tay nhọn, nó là hồ ly chín đuôi thì tớ cũng sẽ giúp cậu chặt từng đuôi của nó xuống, lột da nó làm áo khoác cho cậu.
Hứa Hân Hoan nghe cô nói vậy thì bật cười.
Phải, từ xưa tới nay cô chưa hề bị đánh bại, hà cớ gì chỉ vì một con nhãi ranh mà phải chịu gục ngã cơ chứ
Đã thế cô càng phải cho cái con Giang Nhạn Sương đó ăn cơm chó, ăn cho tới khi nghẹn chết thì thôi.
Rồi hai người tiếp tục uống, uống cho tới khi cô say bí tỉ mới thôi.
Tiểu Linh nhìn cô thở dài, thực sự rất lo lắng cho cô.
Từ trước tới nay cô luôn là một người thông minh, luôn giữ được một cái đầu lạnh để giải quyết mọi chuyện.
Nhưng về phương diện tình cảm thì khác, cô chưa từng yêu ai cả mà chỉ chăm chăm vào bang Hồ Điệp cho nên EQ của cô không được nhạy bén cho lắm.
Nhìn cô say như vậy, Tiểu Linh đành tìm điện thoại của cô rồi gọi điện cho Hàn Vân Phong.
Chuông còn chưa kịp reo thì đầu bên kia đã nghe máy khiến cô giật mình.
Một giọng nói ấm áp vang lên làm Tiểu Linh tưởng rằng cô gọi lộn số.
Đây là giọng nói của Hàn Vân Phong đó sao??
Từ trước tới nay cô chỉ thấy hắn ta như một ngọn núi băng,lúc nào cũng âm trầm lạnh lẽo, còn giọng nói thì khỏi phải bàn.
nghe như thể là diêm vương từ địa ngục nói vậy.
Nếu không phải đầu dây bên kia nhắc đến cái tên Hân Hoan thì Tiểu Linh sẽ chắc chắn rằng đó không phải là Hàn Vân Phong.
Cô nói chuyện Hứa Hân Hoan uống say ở quán bar cho anh biết rồi bảo anh tới đón.
Thật ra dự định bạn đầu của cô là gọi cho Hàn Vân Phong để chửi anh một trận cho bõ tức.
Nhưng khi nghe thấy giọng nói đầy quan tâm của anh dành cho Hân Hoan thì cô đã thay đổi chủ ý.
Người đàn ông nay có lẽ cũng yêu Hứa Hân Hoan rất nhiều cho nên lần này cô quyết định làm cầu nối cho hai bọn họ một lần vậy.
Chưa đầy ba mươi phút sau, Hàn Vân Phong đã tới nơi.

Tốc độ này khiến cô khá kinh ngạc.
Anh tiến về phía Hứa Hân Hoan , cởi áo khoác của mình ra đắp lên người cô rồi bế cô lên chuẩn bị rời đi.
Hứa Hân Hoan tìm một tư thế thoải mái nằm dựa vào ngực anh ngủ ngon lành .
Tiểu Linh tiến tới trước mặt anh , Hàn Vân Phong khẽ nhíu mày.
Hàn Vân Phong, tôi phải nhắc nhở anh trước.

Hân Hoan là một cô gái rất tốt, về phương diện tình cảm cô ấy rất yếu đuối.
Cô ấy lựa chọn ở bên cạnh anh bởi vì cô ấy yêu anh, tin tưởng anh.

Tôi không hi vọng niềm tin của cô ấy đặt sai chỗ.
Nếu anh làm gì khiến cô ấy phải tổn thương, tôi dù có phải liều tất cả cũng sẽ thay cô ấy trả lại cho anh.
Hàn Vân Phong nghe cô nói thì gật đầu đồng ý một cách chắc nịch rồi rời đi.
Sáng hôm sau.....
Hứa Hân Hoan mở mắt ra, đầu đau như bứa bổ, cô phải đập hai ba cái vào đầu mới tỉnh táo.
Khung cảnh xung quanh quá quen thuộc , đây chẳng phải là phòng ngủ của cô sao.

Làm sao cô về được đây vậy nhỉ.
Đang định ngồi dậy thì có một bàn tay to lớn ôm cô nằm xuống, nhẹ nhàng đắp chăn lên cho cô.
Hàn Vân Phong vuốt ve khuôn mặt cô , bằng giọng nói đầy dịu dàng lên tiếng.
Bà xã đại nhân, em nghỉ ngơi đi.

Để anh xuống bếp lấy canh giải rượu lên cho em.
Chuyện hôm qua là lỗi của anh, em muốn đánh, muốn mắng anh thế nào cũng được.
Cầu xin bà xã đại nhân rộng lượng bỏ qua cho kẻ hèn mọn này .
Cái biểu cảm khép nép cầu xin của anh khiến Hứa Hân Hoan bật cười.
Thực ra những lời hôm qua Tiểu Linh nói rất đúng , tại sao vì người khác mà cô lại phải để mình chịu thiệt cơ chứ.
Cô sẽ là người lột cái da hồ ly đó mới được
Được.

Lần này bà xã đại nhân sẽ tha cho ngươi một lần..
Nhưng nhớ kĩ, chỉ có một lần này thôi đấy tuyệt đối không có lần sau.
Hàn Vân Phong.


Anh nhớ kĩ cho em.

Em không phải là một người hẹp hòi.
Nhưng em cũng không rộng lượng đến nỗi nhìn người mình yêu thân mật cùng người khác.
Cho nên dù người đó có là em gái họ của anh đi nữa thì em cũng không đồng ý.
Chỉ có em mới có quyền được có những hành động thân mật với anh mà thôi.
Anh đã hiểu rõ chưa.?
Hàn Vân Phong nắm lấy cánh tay cô , đặt lên đó một nụ hôn.
- Vợ à, anh nhớ kĩ rồi.

Cả cuộc đời này ngoại trừ em ra thì anh sẽ không quan tâm bất kì người phụ nữ nào nữa cả.

Em là duy nhất đối với anh.
Hứa Hân Hoan ôm anh vào lòng, cọ cọ cái cằm mềm mại lên vai anh làm ngọn lửa dụ.c vọng trong anh lại bắt đầu âm ỷ cháy.
Hàn Vân Phong đè ngửa cô ra, đặt một nụ hôn sâu lên đôi môi anh đào của cô.Từ môi trượt dần dần xuống cổ.
Anh muốn tiến xuống nữa nhưng một tiếng chuông điện thoại đã cắt ngang cảm xúc của hai người..