Năm đó khi cô chưa đầy hai tuổi, Bạch Uyển là một bác sĩ đông y tài ba nhất đất Thanh Thành nên công việc rất bận rộn.
Hồ Nhất Phi cũng thế, là bá chủ thế giới ngầm cho nên công việc của ông cũng bộn bề không kém.
Tuy nhiên hai người bọn họ vẫn cố gắng giành thời gian tối đa có thể để bồi đắp tình cảm gia đình.
Những thời gian mà Bạch Uyển vắng nhà, Kim Tú Nương - người hầu thân cận của bà sẽ chăm sóc cho Tuyết Liên.
Hôm đó có người nhờ cứu chữa một bệnh nhân nguy kịch ở tận ngoại thành nên cô vội vã tới nơi chữa trị.
Những tưởng bệnh tình hết sức nghiêm trọng nên người nhà mới rối rít lên thế nhưng thật ra bệnh nhân đó chỉ là mắc cảm hàn thông thường mà thôi, nên cô kê thuốc xong liền ra về.
Về tới nhà thì cũng đã là mười giờ đêm, hình như hôm nay Hồ Nhất Phi cũng có việc bận nên không có ở trong nhà.
Con gái bảo bối của cô thì ngủ cùng Kim Tú Nương nên chỉ có mình cô trong căn phòng ngủ thật trống chải.
Bạch Uyển liền sang phòng của Kim Tú Nương đón con gái về cùng ngủ cho ấm áp.
Nhưng vừa mở cửa phòng ra, cảnh tượng bên trong khiến nàng ấy chết lặng.
Hồ Nhất Phi cùng Kim Tú Nương đang trần chuồng nằm trên giường, con gái bảo bối của cô thì lại nằm trong cũi bên cạnh.
Cô thật sự rất sốc, hai người cô tin tưởng nhất lại gian díu sau lưng cô.
Tay của cô đã xiết chặt lại thành nắm đấm, móng tay đã trực tiếp đâm vào da thịt mà cô không hề cảm thấy đau đớn chút nào.

Đôi mắt của cô đã đỏ hoe.
Cô thật sự rất muốn giết người.
Bỗng đột nhiên con gái từ trong cũi đứng dậy dụi dụi mắt gọi ma mi.
Giọng nói non nớt đó đã làm Bạch Uyển kìm nén lại cảm xúc chạy tới ôm con gái.
Còn Kim Tú Nương cũng lồm cồm bò dậy khuôn mặt tươi cười nhìn cô , bộc lộ rõ bản chất là một ả lẳng lơ.
-Chị, chị về rồi ạ.

Tối nay do Nhất Phi quá đà , em mệt quá nên ngủ thiếp đi.
Quá đà, tối nay, như vậy chẳng phải là bọn họ đã gian díu với nhau từ lâu rồi hay sao.
Bạch Uyển tiến lại tát cô ta một cái thật vang dội, tiếng tát vang cả căn phòng.
Độ mạnh của nó khiến khóe môi cô ta đã rỉ máu.
- súc sinh, ta xem ngươi như người thân trong nhà, không ngờ ngươi lại làm cái chuyện gian díu tằng tịu này sau lưng ta.
Bạch Uyển quay người rời đi, cô không thể tiếp tục chứng kiến cảnh tượng này thêm một giây phút nào nữa.
Hồ Nhất Phi nói yêu cô sâu đậm, vậy mà lại làm cái loại chuyện này sau lưng cô khiến lòng cô tan nát.
Cô không thể ở lại căn nhà này một giây một phút nào nữa, cô phải đi.
Cô quay lại phòng viết đơn thư ly hôn để trên bàn rồi thu dọn đồ đạc rời đi.
Khi chuẩn bị ra khỏi biệt thự thì hai ba người đàn ông dưới chướng Hồ Nhất phi xông tới chụp thuốc mê cho cô, Bạch Uyển hoảng hốt nhưng không làm được gì cả rồi cô từ từ ngất đi.
Khi tỉnh lại, cô nhận ra mình đang ở trên một chiếc tàu đánh cá cũ kĩ, trước mặt cô là Kim Tú Nương .
Cô ta nhìn chẳng khác gì một con rắn độc khiến Bạch Uyển rất chán ghét.
-Kim Tú Nương , ruốt cuộc cô muốn làm gì??? Cô là cái đồ ăn cây táo rào cây sung.

Tôi đâu có bạc đãi cô, tại sao cô lại làm thế với tôi.
Bạch Uyển, phải ! Cô không làm gì tôi cả.


Nhưng cô đã nghe qua câu Hồng nhan bạc phận chưa?
Tại sao cùng là người phụ nữ mà cô lại sinh ra trong một gia đình quyền thế còn tôi lại phải sống trong những khu ổ chuột nghèo nàn.
Cô thì được làm phu nhân cao quý, đi đâu cũng được người người ngưỡm mộ.

Còn tôi thì sao??
Làm một kẻ phải đi hầu hạ người khác, bị người người khinh rẻ chứ...
Tôi không cam tâm, tôi hận, hận cô tại sao lại tốt số đến thế..
Tôi sẽ cướp đi những thứ thuộc về cô, cô có gì thì tôi cũng phải có được cái đó.
Bạch Uyển đứng thẳng người dậy khinh bỉ nhìn cô ta, bây giờ cô ta nhìn giống một con thú dữ mất đi nhân tính.
-Đây là lí do thực sự sao???
-Cũng không hoàn toàn là thật , bởi vì tôi còn vì một người nữa .
Lời nói ẩn ý cùng với hành động đặt tay lên bụng đã cho Bạch Uyển nhận ra rằng cô ta đang mang thai.
- Cô đã có thai, là con của Nhất Phi sao ????
Kim Tú Nương không đáp lại lời cô, cô ta rút một con dao găm ra , ánh mắt sắc lạnh từ từ tiến về phía cô.
Kim Tú Nương không hề do dự dồn Bạch Uyển đến sát boom tàu , Bạch Uyển không còn cách nào khác đành phải nhảy xuống biển khơi vô tận.
Bạch Uyển may mắn thoát nạn trôi dạt vào hòn đảo này, được Ngô lão - Một bà lão cứu sống.
Vì chồng bà và con trai đã không may đã bỏ mạng ngoài biển nên bà sống cô độc tới giờ.

Bạch Uyển khi được cứu lên mang ơn Ngô lão với lại phát hiện mình đã có mang nên quyết định ở lại hòn đảo này sinh sống.
Có nghề thuốc đông y trong tay nên cô đã mở cửa chữa bệnh cứu người, thi thoảng còn sẽ dạy viết chữ cho đám trẻ con ở đây .
Nhưng trong thâm tâm cô vẫn đau đáu lo cho đứa con gái Tuyết Liên của mình, cho nên khi con trai Ngô Hiểu Tử lớn hơn một chút cô đã nhờ người đưa vào đất liền để tìm con gái.
Tuy nhiên khi tới trước cửa nhà thấy Kim Tú Nương đang bế cô rất tình cảm tiễn Hồ Nhất Phi đi làm chông rất hạnh phúc .
Đã thế đứa con gái mà cô rứt ruột đẻ ra lại gọi Kim Tú Nương là mẹ khiến lòng cô đau thắt lại.
Bạch Uyển nghe ngóng được là Kim Tú Nương mang thai nên được Hồ Nhất Phi cưới về làm vợ.
Tuy nhiên không may là đứa trẻ đó do sinh non quá yếu nên đã chết yểu.
Kim Tú Nương cũng ngã bệnh nên không sinh con được nữa, từ đó xem Hồ Tuyết Liên như con đẻ mà đối xử.
Bạch Uyển nghe vậy mới yên tâm rời đi.

Dù sao có Hồ Nhất Phi bên cạnh, Kim Tú Nương cho dù có thật lòng hay không cũng sẽ chẳng dám làm gì Tuyết Liên của cô cả.
Cô không phải là không thương yêu con gái nữa, nhưng trên người cô còn có quá nhiều việc phải làm..