Chàng thiếu niên đó thẳng hướng nhà cô mà đi tới gần cô khiến Hứa Hân Hoan khó hiểu.
Càng nhìn gần, cô càng cảm thấy gương mặt này sao thân quen đến thế, cái mũi này, cái mắt này, cả cái miệng này nữa chứ???
Hình như đã từng gặp người này ở đâu đó rồi thì phải, mà hình như là chưa gặp thì đúng hơn.
Chàng thiếu niên đó gương mặt tươi cười đứng trước mặt cô
Chị tỉnh rồi hả, Chị tên là gì thế? Tôi tên Ngô Hiểu Tử.

Hôm trước tôi đi theo thuyền cá vô tình cứu được chị.
Phải công nhận phúc khí của chị tốt, bão to như thế mà không bị chết chìm.
Hứa Hân Hoan không để ý đến lời nói của cậu thiếu niên này,trong đầu lóe lên một suy nghĩ, Thì ra đây là người đã cứu cô.
Nhưng hình như người này hơi giống cô thì phải, cô lại càng chăm chú nhìn chàng trai trước mặt hơn.
Thấy mình đã hỏi mà cô không trả lời, cô cứ nhìn chăm chăm khiến Ngô Hiểu Tử còn tưởng cô bị điếc nên ra hiệu vẫy tay.
Hứa Hân Hoan nắm lấy tay Ngô Hiểu Tử vào trong nhà.

Ngô Hiểu Tử không hiểu hành động của cô có ý gì chỉ ngơ ngác đi theo sau.
thấy Ngô Nương đang ngồi điều chế thuốc, Hứa Hân Hoan nhẹ nhàng lên tiếng thăm dò.
-Có vẻ như Ngô Nương rất rành về thuốc đông y thì phải.

Không biết đây có phải là nghề gia truyền của gia đình hay không ? May mà nhờ có Ngô Nương cứu giúp, nếu không chắc cháu cũng đi gặp diêm vương mất rồi.
Ngô Hiểu Tử nhanh mồm nhanh miệng đáp lại..
Mẹ của em là thầy thuốc duy nhất ở đây, mọi người trên đảo ai ốm đau bệnh tật gì thì mẹ em đều tận tình cứu chữa nên chị không phải ngại.
.mẹ à , hôm nay con ra biển với các chú được rất nhiều cá, chúng ta làm món cá sốt chua ngọt mẹ nhé...
Ngô Nương vẫn không nói gì mà tiếp tục điều chế thuốc, Hứa Hân Hoan tiến lại xem thử tay nghề thì phải công nhận bà ấy là một thầy thuốc giỏi.
cô nhận ra rằng bà ấy hình như rất lạnh lùng, trái ngược hoàn toàn với con trai.

Vì để cảm ơn công cứu mạng nên cô đã vào bếp nấu một bữa cơm.
Thấy cô nhiệt tình như thế, Hiểu Tử cũng phụ cô nấu cơm.
Hứa Hân Hoan nhân cơ hội này nhanh chóng bắt chuyện thăm dò.
Thì ra Ngô Nương cũng giống như cô.

Đều là người từ bên ngoài bị rớt xuông biển may mắn được người dân trên hòn đảo này cứu sống.
Người cứu Ngô Nương là một cặp vợ chồng già không con cái, vì để đền ơn cứu mạng
Hứa Hân Hoan bằng tài nghệ nấu ăn của mình đã chuẩn bị một bàn đồ ăn với đầy đủ sắc hương vị khiến Ngô Hiểu Tử khâm phục, nhìn bàn đồ ăn trước mặt đến nỗi rớt cả nước miếng.
Cô chuẩn bị xon bữa ăn liền rửa tay ra gọi Ngô Nương vào dùng bữa, thấy bà ấy đang cầm một nửa miếng ngọc bội trong tay.
Miếng ngọc bội này chẳng xa lạ gì với cô cả, nó rất giống với miếng mà ba cô luôn mang trên người, chẳng nhẽ ba cô trước khi mất đã ở đây sao.
Hứa Hân Hoan kích động chạy tới giật miếng ngọc bội trên tay Ngô Nương xem thử làm bà ấy tức giận.

-Cô gái, đây là ngọc bội của tôi, mau trả lại cho tôi.
- Ngọc bội này thật sự là của bà ư ???
-Phải, nó là của tôi, mau trả lại đây.
Hai người phụ nữ gây ồn ào khiến Ngô Hiểu Tử từ trong phòng bếp đi ra ngơ ngác nhìn, tự nhiên lại cảm thấy hai người phụ nữ này sao lại giống nhau vậy nhỉ.
-Mẹ, chị Hân Hoan , hai người làm gì vậy.

Nhìn từ xa hai người thật giống hai mẹ con đấy!
Lời nói của Hiểu Tử khiến hai người phụ nữ ngơ ra mất vài giây.
Quả thật là họ có hơi chút giống nhau thật.Nhưng chỉ là một chút mà thôi.
Bởi vì lớp hóa trang của Hứa Hân Hoan dùng vật liệu đặc biệt nên dù có bị ngâm nước cũng không mất đi.

Phải dùng dung dịch tẩy rửa đặc biệt mới mất đi được.
Hứa Hân Hoan dùng những dược liệu thuốc cần thiết bỏ vào nồi nấu thành một loại nước đặc biệt
Cô dùng khăn lau nhúng vào dung dịch đó rồi từ từ gột rửa đi lớp hóa trang trên mặt mình.
Một khuôn mặt thanh tú, hai hàng mày mỏng như lá liễu, đôi lông mi cong dài, cái mũi dọc dừa cao thẳng cùng với một đôi môi hồng hào dần dần hiện ra.

Ngô Hiểu Tử lên tiếng kéo Ngô Nương đang ngơ ngác nhìn Hứa Hân Hoan .
-Mẹ , tại sao vị này lại giống con đến thế.
Ngô Nương ngây người một lúc rồi bật khóc ôm chầm lấy cô.
-Tiểu Liên à, con là Tiểu Liên của mẹ đúng không, con là Hồ Tuyết Liên có phải không ?
Hứa Hân Hoan cảm nhận cái ôm ấm áp này, từ sâu trong tiềm thức cô cảm nhận được nó rất quen thuộc , rất thân thiết khiến cô cũng bật khóc theo.
Ngô Nương đưa tay lên sờ mặt cô, dịu dàng tình cảm như đang nâng niu một món bảo bối vậy.
- Con vẫn còn sống, khi trước ta đã quay về Thanh Thành tìm con một lần.

Nhưng người ở đó nói là con đã chết, Nhất Phi cũng đã chết khiến tâm ta giường như chết lặng.
- Có phải người tên là Bạch Uyển phải không?.
Ngô Nương gật đầu tỏ ý là đúng rồi từ từ chìm vào hồi ức của quá khứ..