Giang Nhạn Sương nhanh chóng thuê một đám người giang hồ theo dõi rồi tìm cơ hội ra tay với Thomas.

Cô biết chắc rằng thằng bé đang ở chỗ biệt viện Hồ gia.

Nhưng khi đám giang hồ nghe thấy Hồ gia thì đều sợ mất mật từ chối.

Còn có lòng tốt khuyên can đừng đụng tới Hồ gia khiến Giang Nhạn Sương tức giận tới hộc máu.

Cô không tin không có chuyện gì là không giải quyết được bằng tiền.

Nhưng có tiền mà không có phúc để tiêu thì còn cần tiền làm gì chứ !!
Chắc ở cả cái Thanh Thành này có mỗi cô ta là ngu ngốc tới nỗi không biết thế lực ngầm của Hồ gia lớn mạnh tới cỡ nào.

Tonny, bạn trai cũ của cô lại đến đòi tiền khiến Giang Nhạn Sương đau đầu kinh khủng.

Tới chỗ ẩn náu của hắn ta, Giang Nhạn Sương không ngờ lại có thu hoạch lớn.

Cô đã tìm cho hắn ta một khu trò chơi dưới lòng đất, khu trò chơi này nhiều người ra vào nên dễ lẩn trốn.

Thật tình cờ là hôm nay Hồ Tuyết Liên cũng đưa tiểu Bảo tới để trải nghiệm.

Cô biết con trai mình thích những trò chơi mạo hiểm và có IQ cao nên nơi này là phù hợp nhất.

Hôm nay cô sẽ giành cả ngày để ở bên con trai.


Quả nhiên Hồ Vương Bảo mới tới nơi đã vô cùng thích thú.

Ở đây có đua xe 4D, có bắn đột kích, !
Cậu vui vẻ chơi từ trò này sang trò khác.

Mỗi trò chỉ cần vài lần chơi là đã thuần thục.

Cả khu trò chơi chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ mà cậu đã chơi hết một lượt.

Giang Nhạn Sương biết con trai mình là một đứa trẻ thông minh nhưng không ngờ cậu lại thông minh tới vậy.

Hồ Vương Bảo đang chơi vui thì xin phép mẹ đi vệ sinh.

Hồ Tuyết Liên dẫn cậu tới nhà vệ sinh rồi chờ ở bên ngoài.

Giang Nhạn Sương đội mũ lưỡi trai lẫn giữa đám đông người, cô không ngờ Thomas lại là con trai của người phụ nữ mà Hàn Vân Phong còn yêu hơn cả Hứa Hân Hoan.

Lòng cô ta vui mừng khôn tả, cũng may cô ta đã đánh tráo tập tài liệu, nếu để Hàn Vân Phong biết được có lẽ cô ta sẽ tuyệt đối không còn một cơ hội nào nữa.

Điều quan trọng bây giờ chính là diệt khẩu hai người bọn họ.

Giang Nhạn Sương ánh mắt ác độc lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tonny.

Bây giờ ngoài Tonny có thể lợi dụng ra thì cô không còn ai khác.

Nhưng với năng lực của gã này thì cô không cần phải lo lắng.

Anh ta từng là trùm một khu phố đèn đỏ ở Mỹ, bây giờ chỉ giúp cô giải quyết hai người này còn dễ hơn ăn kẹo ý chứ !!!!!
Hồ Tuyết Liên chờ tiểu Bảo cả mười phút đồng hồ mà không thấy đâu, cô gọi điện thì điện thoại tắt máy.

Linh cảm của một người mẹ mách bảo cô rằng có lẽ đã có chuyện không hay xả ra.

Cô bồn chồn lo lắng đứng ngồi không yên, thấy có một cậu nhóc tầm mười ba, mười bốn tuổi đi vào.

Cô kéo tay lại rồi rút từ trong túi ra một tập tiền nhờ cậu vào xem thử.

Cậu nhóc đó khi nhìn thấy số tiền này thì lòng vui như mở hội, một chuyện dễ dàng như vậy đã kiếm được bội tiền.

Lần sau cậu phải siêng đi vệ sinh hơn mới được.

Nhưng cậu vào tìm cả ba mươi phút đồng hồ mà không hề thấy có cậu nhóc nào cả.


Đành quay lại nói cho Hồ Tuyết Liên biết.

cô nghe xong không tin vào tai mình.

Con cô là một đứa trẻ hiểu chuyện sẽ không tự dưng làm điều này.

Hồ Tuyết Liên như hóa điên xông vào khiến những người đàn ông ở đó nhìn thấy cũng phải vội vã kéo khóa bỏ chạy.

Cô quả thật không nhìn thấy tiểu Bảo đâu cả thì vô cùng hoảng hốt.

cô nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho cậu bé thì nghe thấy một tiếng chuông quen thuộc ở gian phòng phía cuối.

Cửa gian phòng này vẫn khóa, cô gọi hai ba tiếng vẫn không ai trả lời.

Trong lòng cô rấy lên một sự bất an tột độ.

Hồ Tuyết Liên đạp mạnh vào cửa nhưng điều mà cô nhìn thấy chỉ là chiếc điện thoại của cậu vẫn còn đang đổ chuông.

Cửa ô thoáng bị người ta phá đi tạo thành một lối đi.

Cô men theo đó mà tìm kiếm nhưng không gặp bất kì ai
Hồ Tuyết Liên nhanh chóng gọi điện cho Hồ Hiểu Tử rồi tiếp tục tìm kiếm.

Có lẽ con cô đã bị bắt cóc, cô như phát điên mà tìm kiếm xung quanh xem kẻ bắt cóc này muốn làm gì.

Con của cô, là máu mủ của cô, nó không thể nào có mệnh hệ gì được.

Cô phải tìm ra nó, phải mang nó an toàn trở về.

Hồ Tuyết Liên tay nắm chặt điện thoại của tiểu bảo , sắc mặt vô cùng lạnh lùng, cô vô tình ấn mở màn hình.


Bên trên chỉ đề một dòng chữ ngắn gon.

Muốn gặp con trai ,7 giờ tối tới bến cảnh phía Đông, mang theo hai mươi tỉ.

Chỉ được đi một mình nếu không con trai cô sẽ chết.

Đôi mắt Hồ Tuyết Liên đỏ ngầu, ruốt cuộc là ai bắt cóc nó.

Nó mới chỉ tới đây một thời gian ngắn, không hề quen biết thân quen với ai.

Tiểu Bảo cũng không phải là hoa trong lồng kính, thân thủ của nó cũng không tệ, người bình thường chắc chắn nó đã thoát được.

Nhưng có lẽ lần này nó đã gặp một đối thủ đáng gờm, kẻ bắt cóc này chắc hẳn thân thủ cũng khá nhạy bén nên tiểu Bảo mới không thoát được.

Chỉ năm phút sau Hồ Hiểu Tử đã dẫn người tới, khuôn mặt hớt hải hỏi thăm tình hình, sai người tìm kiếm xung quanh.

Điện thoại của tiểu Bảo lại đổ chuông, là một tin nhắn từ người lạ.

Sai người của cô giải tán, bằng không con trai của cô sẽ chết.

Người này đang giám sát cô sao? Là ai, là ai có bản lĩnh lớn như vậy.

???.