Hồ Tuyết Liên ngồi trong xe khuôn mặt thẫn thờ nghĩ về những chuyện quá khứ xa xôi.

Những tưởng mọi chuỵen đã qua thì chỉ mãi là quá khứ.

Nhưng tại sao khi gặp lại anh cô lại vẫn có cái cảm giác gần gũi quen thuộc ấy chứ!
Đứng trước mặt anh, tim cô đập rộn ràng.

Được anh nắm tay cô cảm thấy ấm áp vô cùng.

Nhưng cô biết chuyện này không thể nào bắt đầu lại được nữa nên cô mới dứt khoát buông tay tuyệt tình.

Chẳng bao lâu nữa cô sẽ quay về Mỹ , quay về cuộc sống không có Hàn Vân Phong.

Cho nên đối với cô mà nói việc bộc lộ cảm xúc của bản thân là quá thừa thãi.

Cô có cuộc sống riêng của cô, anh ta có cuộc sống riêng của anh ta.

Tốt hơn hết là sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Nhưng hễ cứ nghĩ tới việc này thì không hiểu tại sao lòng cô lại nặng trĩu, khó chịu vô cùng.

Hồ Tuyết Liên gạt đi tất cả những chuyện này sang một bên, điều quan trọng bây giờ chính là tìm được Tonny.

Cô nhanh chóng xốc lại tinh thần suy nghĩ hướng đi tiếp theo.

Hàn Vân Phong sau khi trở về biệt thự thì như người mất hồn, Giang Nhạn Sương cũng vội vã đi vào theo.

Bây giờ cô ta cũng đã là vợ chưa cưới của Hàn Vân Phong, nên cô ta có thể ở lại mà không cần xin phép ai.

Hôm nay đã có kết quả xét nghiệm ADN, quả nhiên như quản gia suy nghĩ.


Thomas chính là con trai của thiếu gia, nhưng chuyện này mở miệng nói với cậu thì hơi khó xử.

Bởi vì mẹ của đứa bé là ai ông cũng không rõ, nếu đây là người mà thiếu gia nhà ông không cần thì biết phải làm sao ????
Với lại ông đã giấu thiếu gia đi làm xét nghiệm liệu có quá phận hay không ?
Tâm trạng của Hàn Vân Phong hôm nay không tốt lắm, anh ta đi thẳng lên lầu không nói gì.

Ngay cả Giang Nhạn Sương cũng không dám lại gần, ngoan ngoãn quay về phòng của mình.

Cho nên ông đã chần chừ rất lâu mới quyết định gõ cửa.

Cửa phòng không đóng, Bùi quản gia bước vào nghe được tiếng nước chảy từ trong nhà tắm, biết là chắc anh đang ở trong đấy.

Nên ông đã để tờ giấy chứng nhận lên bàn rồi rời khỏi.

Mọi chuyện còn lại để cậu tự mình xử lí thì tốt hơn.

Giang Nhạn Sương về phòng nhưng không nghỉ ngơi.

Trong lòng cô nôn nóng vô cùng.

Không được, cô phải nhanh chóng cho gạo nấu thành cơm thì mới nắm chắc cây đại thụ này được.

Thế là cô ta tắm rửa thay một bộ đồ tình thú.

Phần ngực được để hờ, chỉ cần cúi người xuống là sẽ để lộ cảnh núi non trùng điệp bên trong.

Chiếc váy này rất ngắn, ngắn đến nỗi gần như để lộ nội ý phía bên trong.

Vì biết chắc rằng mặc như thế này hẳn còn chưa đủ, cô ta đã lôi ra thêm một món bảo bối nữa.

Đó chính là một lọ hương liệu kích dục được cô mua từ chợ đen.

nghe nói tác dụng rất mạnh, chỉ cần ngửi một chút sẽ có hiệu quả tức thì.

Giang Nhạn Sương cười gian xảo rời khỏi phòng đi về phía phòng của Hàn Vân Phong.

Hàn Vân Phong mới vừa từ phòng tắm bước ra, cả người chỉ quấn một chiếc khăn tắm.

Thấy Giang Nhạn Sương đứng ở cửa ăn mặc hở hang ngư vậy anh khẽ nhíu mày thật chặt.

Không đợi anh kịp phản ứng cô ra đã nhào tới ôm anh.

-Anh Vân Phong, em yêu anh.

Em rất yêu anh.

Anh đừng bỏ rơi em có được không ????
Hàn Vân Phong mất kiên nhẫn đẩy cô ta ra, nhưng anh bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng.

Mắt anh hằn lên tia máu nhìn Giang Nhạn Sương.

Giang Nhạn Sương vẫn tiếp tục vẻ thảo mai mà vồ tới.


Hàn Vân Phong đẩy cô ta ra, không may làm co cô ta đụng trúng vào bàn rồi ngã ra đất.

Giang Nhạn Sương bị đẩy một cách không thương tiếc như vậy thì rất đau đớn, xương cốt của cô ta muốn gãy ra làm đôi.

Nhưng thứ ở trước mặt lại khiến cô ta quên đi cả đau đớn.

Là tờ giấy xét nghiệm ADN, bên trong ghi có kết quả quan hệ cha con tới 99,99%.

Bao bì nilon trong suốt vẫn còn chưa được mở chứng tỏ Hàn Vân Phong vẫn chưa kịp xem.

Giang Nhạn Sương vội vã nhét nó vào trong ngực rồi đau đớn đứng dậy, mắt rớm lệ.

- Anh Vân Phong, em yêu anh mà tại sao anh nỡ đối xử với em như vậy? Anh làm thế em đau lòng lắm anh có biết không ??
rồi cô ta chạy thẳng về phòng.

Hàn Vân Phong không nghĩ ngợi gì nhiều mà đi tới cửa khóa lại.

Anh lại chạy vào nhà tắm để xả nước.

Hơn một tiếng đồng hồ ngâm mình trong nước khiến anh tỉnh táo hơn nhiều.

Giang Nhạn Sương quay về phòng đóng sập cửa lại rồi lôi đồ từ trong ngực ra.

Cô cẩn thận mở ra xem, đó là một tờ xét nghiệm ADN của Thomas và Hàn Vân Phong.

Ánh mắt của cô hiện lên vẻ ác độc.

Không ngờ Thomas lại là con riêng của anh.

Vậy chẳng trách thấy cô và Hàn Vân Phong đi thử váy cưới liền bỏ đi.

Hàn Vân Phong chắc hẳn không biết việc này, nhưng tự dưng mất đi tập tài liệu này quả thật sẽ làm anh ta nghi ngờ.

Chi bằng làm giả thì sẽ tốt hơn.

Cho nên cô đã thay một bộ đồ ngay trong đêm rời khỏi biệt thự của Hàn vân phong.


Tới chỗ làm giả giấy tờ ở chợ đen.

Sáng sớm hôm sau cô đã quay lại biệt thự, đứng chờ ở cửa phòng anh.

Hàn Vân Phong vừa bước ra khỏi phòng đã nhìn thấy Giang Nhạn Sương , trong lòng anh phòng bị vô cùng.

Giang Nhạn Sương nhanh ý xin lỗi anh chuyện tối qua do cô ta uống hơi nhiều rượu nên mới thế.

- Anh Vân Phong, em xin lỗi.

Anh tha lỗi cho em có được không? Em hứa sẽ không có lần sau.

Hàn Vân Phong nhìn cô ta ý vị sâu xa rồi rời đi.

Giang Nhạn Sương lại kéo tay anh lại nhờ vả vẻ cầu khẩn.

Anh Vân Phong, có thể cho em vào phòng của anh có được không?
Em không có ý gì đâu, chỉ là hôm qua em đã để rơi điện thoại ở trong đó nên muốn vào tìm mà thôi!.

Hàn Vân Phong cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý nhưng đứng ở cửa để giám sát cô.

Giang Nhạn Sương giả vờ tìm kiếm rồi nhét tập tài liệu đó xuống dưới bàn, một chỗ dễ làm rơi đồ xuống nhưng cũng rất dễ thấy.

Cô đứng dậy, lắc lắc chiếc điện thoại trong tay rồi đi về phòng.

Mặt cô ta cười gian xảo, nếu Thomas là con của Hàn Vân Phong, thì cả mẹ lẫn con đều không thể sống.

.