Khi Vân Tử Lăng đến nhà họ Vân, trong nhà ngoài những người giúp việc ra thì không còn ai khác.

“Ông chủ đã dặn, ngoại trừ cô ra, những đồ vật bẩn thỉu khác đều phải để lại, không được phép mang vào trong, cô đã hiểu chưa ạ?” Thím Phượng nhìn cô một cái đầy khinh thường, rồi nhìn chằm chằm cái túi quê mùa trong tay cô, tràn đầy sự mỉa mai.

“Cho nên… muốn khám kiểm tra người tôi có phải không?”

Thím Phượng nhướng mày: “Tôi cũng không còn cách nào khác, chỉ nghe theo lời dặn dò của ông chủ thôi ạ, nên cô hãy mở túi ra cho tôi xem một chút!”

Vân Tử Lăng cong môi cười: “Nếu đã lệnh của bố tôi, vậy thì… tôi không cần cái túi này nữa!”

Vừa nói xong, cô ném chiếc túi ra ngoài cửa, rồi nhìn bà ta: “Phòng của tôi ở đâu?”

Thím Phượng bất ngờ, không ngờ cô lại vui vẻ đến như vậy.

‘Không phải cô cả đã nói rằng, phải gây khó dễ cho cô ta, sau đó ném ảnh hoặc di vật của mẹ cô ta đi, khiến cho cô ta phải khóc nức nở hay sao?’

Nhưng bây giờ là tình huống gì thế này?

“Phòng của tôi ở đâu?”

Advertisement

“À, ở tầng một, bên cạnh phòng của tôi.”

Vân Tử Lăng cười khẽ, tầng một…

Đó là nơi ở của những người giúp việc.

Đúng là một người bố tốt nhỉ!

“Tôi, tôi sẽ đưa cô đến đó!” Vừa nói, thím Phượng vừa đi phía trước, vội vàng mở cửa: “Ông chủ nói, việc đầu tiên cô phải làm là tắm rửa, phải tắm rửa sạch sẽ, còn nữa, trong tủ của cô có rất nhiều quần áo, mặc dù là đồ cô cả đã từng dùng qua, nhưng đều là đồ của những nhãn hiệu nổi tiếng, người bình thường cả đời cũng không mua nổi đâu!”

Vân Tử Lăng không nói gì, bước vào phòng, đóng cửa lại ‘rầm’ một tiếng.

Advertisement

“Đập phá cái gì chứ? Đợi đến khi cô cả trở về, cô ấy sẽ dạy dỗ cô một trận!” Thím Phượng hừ một tiếng, rồi xoay người rời đi.

Vân Tử Lăng bước vào phòng, bước lại gần chiếc giường nhỏ dài khoảng hơn một mét, cuộn tròn người lại trên giường.

Hơn sáu giờ tối.

Vào mùa đông, trời tối ở thành phố Nam Dương luôn luôn tới rất nhanh.

Nhưng đến giờ này, vẫn không có ai trong số họ trở về cả.

Cô đã tắm rửa xong, thay bộ quần áo cũ và đi loanh quanh trong căn phòng khách trống trải này.

“Đây là…”

Nhà họ Vân có một tủ rượu lớn ở phòng bếp, chứa vô số loại rượu nổi tiếng.

Trên bàn, có vài chai rượu vang đỏ đã được mở ra.

Rượu…

Vân Tử Lăng mỉm cười, đây đúng là một thứ đồ tốt, nó có thể làm tê liệt thần kinh, còn có thể giúp ngủ ngon hơn nữa.

Đã hai ngày cô không ăn gì rồi, nhưng cô vẫn không cảm thấy đói chút nào.

Ngược lại chỉ cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng không tài nào ngủ được.

Có lẽ thứ này có thể giúp cô.

Cô ngồi xuống, lấy một chiếc ly đế cao, rót một ly.

“Này, cô không được uống thứ rượu này, đắt lắm đấy!” Thím Phượng lập tức đi tới quát mắng.

Đôi mắt cô tối sầm lại, giọng nói u ám vang lên: “Thím làm cái gì vậy!”

Nói xong cô lại tiếp tục rót rượu.

“Cô, tôi, tôi không cho phép cô uống!”

Nói xong, bà ta định lấy ly rượu của cô đi.

Vân Tử Lăng vươn tay hất chai rượu vang đỏ xuống đất ‘choang’ một tiếng, làm nó vỡ tan tành.

“Cô, cô dám ném rượu của ông chủ đi sao?” Thím Phượng sững sờ.

Vân Tử Lăng cười khinh thường: “Thím nói bậy bạ gì thế, tôi sẽ đập hết tất cả những chai rượu ở đây ra, rồi khiến thím phải chịu hậu quả với tôi!”

Thím Phượng choáng váng.

Vân Tử Lăng lại mở một chai rượu khác, sau đó nắm lấy cổ chai nhìn bà ta: “Cút đi…”

Thím Phượng mấp máy môi, cuối cùng run rẩy nói: “Cô, cô chờ đấy, cô cả sẽ trở về sẽ gi3t chết cô!”

Nói xong, bà ta bỏ đi.

Vân Tử Lăng cười, rót thêm một ly nữa, chán nản uống một ngụm.

Sau đó lại rót một ly, một hơi uống hết.

Sau ba ly, đầu cô đã bắt đầu choáng váng.

“Được rồi, có thể đi ngủ được rồi…” Đặt ly rượu xuống, cô lảo đảo đi vào phòng.

“Được, được lắm,…” Tiếng hơi thở dồn dập, cùng với âm thanh ồn ào vang lên: “Thím Phượng, Thím Phượng!”

Thím Phượng vội vàng ra mở cửa: “Cô cả, cuối cùng cô cũng về rồi.”

“Mau cầm nó giúp tôi!” Một tay Vân Tử Diễm đang cầm điện thoại nói chuyện, tay kia xách một cái túi lớn: “Cầm lấy!”

Bạch Hải Quỳnh đã qua đời cách đây hai ngày trước, vì để tỏ ra đau buồn, cô ta đã cố tình nhuộm tóc đen để thể hiện sự buồn bã của mình.

Cách cư xử này của cô ta đã khiến rất nhiều người hâm mộ.

“Cô cả, tôi nói với cô chuyện này, hôm nay…”

“Thím Phượng, thím nhanh lên một chút, tôi phải thay quần áo sớm. Một lát nữa xe của Ảnh Quân đến rồi. Phải nhanh lên.” Cô ta vừa nói vừa vội vã chạy lên tầng trên.

“Được, được rồi!” Thím Phượng lập tức mang mọi thứ lên trên.

Trong phòng.

“Cái gì? Hả? Được rồi, mình sẽ ra ngay…”

Mẫn Hy gọi cô ra ngoài lấy đồ, đồ đạc đã được mang đến trước cửa biệt thự.

Cúp điện thoại, cô mặc áo khoác, rồi mơ mơ màng màng đi ra ngoài.

Chóng mặt, hoa mắt, buồn ngủ và mệt mỏi.

Vân Tử Lăng bước đi một cách run rẩy, nhưng còn chưa đi đến cổng, thì có một chiếc ô tô màu đen dừng lại ở đó.

“Cô Vân!” Cửa kính xe bị hạ xuống, người tài xế có chút bất ngờ, nhanh như vậy sao?

Vân Tử Lăng xoa xoa đầu, nhìn về phía người đàn ông xa lạ kia, không thể đứng nổi nữa.

Thấy vậy, người tài xế vội vàng mở cửa bước xuống xe: “Cô Vân, sao cô lại uống rượu thế?”

“Đồ… đồ đạc đâu?” Vân Tử Lăng lắc đầu, đầu càng thêm choáng váng.

Chưa kịp nói xong thì đã ngất đi.

“Trời ơi, sao cô lại uống nhiều thế này?” Người tài xế đỡ lấy cô, thực sự vô cùng kinh ngạc.

Sau đó, lập tức bế cô lên, đặt ngồi xuống ghế sau: “Cô Vân, cô ngủ trước đi, tôi sẽ đưa cô đến gặp tổng giám đốc Hoắc ngay!”