“Hai ngày sau.


Mắt Mộ An An liền phát sáng: “Thật ạ?”
Cô tưởng ít nhiều gì, Thất gia cũng phải nửa tháng 10 ngày mới quay về.

“ừm.

” – Tông Chính Ngự đáp: “Ngoan ngoãn một chút, có biết không?”
“Dạ được” – Mộ An An đáp cực nhanh: “Thất gia bận iệc đi, cháu đợi chú quay về.


Cô nghĩ chỉ cần hai ngày nữa được gặp Thất gia thì cả tâm trạng cô đều phơi phới vui vẻ lên.

“ừm” – Tông Chính Ngự đáp đơn giản một tiếng sau đó trực tiếp cúp máy.

Mộ An An cầm điện thoại đã kết thúc cuộc gọl ở trong tay.

Khuôn mặt vốn dĩ đang biểu cảm vui vẻ của Mộ An An lập tức biến mất khi
quay đầu nhìn về phía bác sĩ cố, người đang dựa vào sofa với biểu cảm ngưng trọng.

Cô ném điện thoại lên giường, đi về phía bác sĩ cố: “Xảy ra chuyện gì?”
Bác sĩ Cố ngẩng đầu nhìn Mộ An An nhưng không lập tức nói, mà lấy điện thoại mở ra một tấm ảnh đưa cho Mộ An An coi.

Màn hình đang hiển thị một tấm ảnh.


Một tấm ảnh của một người phụ nữ.

Độ tuổi của người phụ nữ không chênh lệch gì nhiều với Mộ An An, đang mặc chiếc váy màu đen xoã tóc, tuy nhiên tấm ảnh chỉ chụp được nửa mặt nghiêng.

Nhưng từ chiếc mũi xinh đẹp và chiếc cổ thon dài thì có thể nhìn thấy cô ta là đẹp từ trong trứng.

Mà khi Mộ An An nhìn thấy tấm ảnh này, đại não liền lập tức bùng nổ, cả khôn mặt đều trở nên nghiêm trọng.

Cô ngẩng đầu nhìn bác sĩ cố sau đó mấp máy môi mấy lần mới có thể phát ra một cái tên: “Chung Đình?”
Bác sĩ Cố gật đầu: “Đúng, đây là Chung Đình!”
“Đây không giống như đang ở nước ngoài.


Mộ An An nói rồi sau đỏ lại cúi đầu nhìn tấm ảnh.

Trước mặt Chung Đình có một cánh cửa gỗ, bên trên treo một cái chuông
gió.

Trông giống như đang ở một tiệm cafe.

Mà cái cửa này, Mộ An An cảm thấy có chút quen thuộc.

“Tấm ảnh được chụp gần đây?” – Mộ An An lại hỏi một câu.

“Đây là do học sinh tôi phái đến Thủ Đô để điều trị cho lão gia.



“Có nghĩa là gì?”
“Hôm nay học sinh của tôi ra quán cafe gặp một học trưởng để lấy tư liệu, trong quán café đã gặp được
Chung Đình, vì thế đã chụp lại, cậu ta biết Thất gia đang tìm người phụ nữ này.


Bác sĩ Cố nói xong lại bổ sung một câu: “Học sinh này của tôi khá là nhát, làm việc gì cũng phải hỏi tôi trước, vì thế mới gửi tấm ảnh này cho tôi trước, để tôi gửi cho Thất gia.


Mộ An An nghe xong những lời này của bác sĩ Cố, biểu cảm trên mặt càng thêm nghiêm trọng.

Cô không cỏ lập tức đáp lại bác sĩ
Cố.

Mà lại nhìn tấm ảnh ở trong điện thoại đang cầm trên tay.

Im lặng vài phút, sau đó mới đáp: “Quán café này có phải là đối diện câu lạc bộ tư nhân TAG.


“Cô biết sao?” – Bác sĩ cố vô cùng ngạc nhiên.

Mộ An An nói: “Trước ngày tôi về Giang Thành, trong tiệm cafe đó tôi bắt gặp một bóng lưng rất giống với Chung Đình.


Lúc đó Mộ An An rất kinh ngạc, cô vẫn luôn nhìn theo bóng lưng đó, muốn nhìn rõ xem có phải hay không.

Nhưng bởi vì luôn mất tập trung mà bị đụng trúng.

Cũng thuận tiện khiến Mộ An An tỉnh táo lại, cảm thấy không có khả năng là Chung Đình được.

Chung Đình nên ở Pháp chứ không phải ở Thủ Đô.

.