Cô chỉ cảm thấy câu nói này như một cây gậy đập thật mạnh vào trái tim Mộ An An.

Bác sĩ Cố lại nói: “Hay là nói cô vốn dĩ không nhiệt tình với nó, cô chỉ vì câu nói của Thất gia mà lựa chọn làm bác sĩ, cô chỉ là yêu Thất gia nên mới chọn sự lựa chọn mà Thất gia cho
CO.

Nói đến đây đột nhiên bác sĩ cố đột nhiên siết chặt chiếc bật lửa trong tay,
giọng nói có chút kích động, “Có bao giờ nghĩ tới, bản thân cô quá muốn trở thành dáng vẻ mà Thất gia muốn, vậy còn dáng vẻ của chính cô thì sao?”
Mộ An An nhìn anh, câu hỏi này của anh ta Mộ An An không cách nói trả lời.

12 tuổi được Thất gia cứu về.

Thất gia cùng cô trải qua khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời cô.

Lúc tuồi còn nhỏ, Mộ An An không hiểu sự ỷ lại và lưu luyến liên quan đến tình yêu.

Chỉ muốn ở bên cạnh người đàn ông đó.

Lúc lớn lên nghĩ thông suốt ròi, chỉ muốn làm người phụ nữ của Thất gia, trở thành dáng vẻ Thất gia yêu thích.


“Tiểu thư An An, nếu cô đã không
thích làm bác sĩ thì sao không nhân cơ hội chuyển một ngành khác.

” Bác sĩ Cố lúc này đã đứng dậy.

“Ví dụ như lúc đầu cô từng nói mình muốn kinh doanh.


“Tôi không có thích kinh doanh.

” Mộ An An đáp, “Tôi chỉ muốn học kinh doanh để báo thù.


“Nhưng cô cũng không thích bác sĩ.

” Bác sĩ Cố nói.

Mộ An An lại một lần nữa trầm mặc.

Mộ An An không cách nào để đưa ra lời phủ nhận trực tiếp được.

Cho dù là “Tôi không có không thích
Y Học” hay là “Tôi không thích Y Học” hai câu phủ nhận này cô đều không cách nào nói ra được.

“Tôi nhớ lần đầu gặp tiểu thư An An, tiểu thư An An rất thích bơi, rất thích ăn tôm, cô còn nói với tôi sau này muốn làm một vũ công nhưng bây giờ thì đi ngược lại rồi”
“Tôi dị ứng với hải sản, anh biết điều đó.

” Mộ An An cau mày, “Hơn nữa, chuyện ngoài ý muốn lần trước tôi đã sợ nước rồi.

Anh mà không nói với tôi, tôi cũng quên mất trước kia mình muốn trở thành vũ công.



Mộ An An nói xong liền nhìn anh ta bằng ánh mắt khó hiểu: “Bác sĩ cố,
sao hôm nay tôi thấy anh rất kỳ lạ vậy, anh bị ảnh hưởng chuyện của lão gia Tông Thất à?”
Cố Thư Khanh: “Không có, tôi chỉ nghĩ nếu bây giờ cô muốn thay đổi phương hướng nhân sinh của mình thì vẫn còn kịp, hy vọng cô hãy suy nghĩ thật kĩ, dù sao…nó cũng là cuộc đời của cô!”
Mộ An An: “Tôi biết, mấy ngày nay tôi đều đang suy nghĩ, cũng bởi vì chuyện này nên tôi mới hỏi anh những lời kia.


Cố Thư Khanh: “Tôi cũng đã đưa ra đáp án rồi, hy vọng tiểu thư An An có thể nghiêm túc đưa ra một lựa chọn
có trách nhiệm cho cuộc sống của mình.


Cố Thư Khanh nói xong liền gật đầu với Mộ An An, sau đó rời khỏi phòng Mộ An An.

Cố Thư Khanh rời đi rất lâu mà Mộ An An vẫn luôn ngồi trên sofa.

Cô một mực hồi tưởng lại cuộc trò chuyện vừa nãy với cố Thư Khanh.

Cô cảm thấy bác sĩ cố của ngày hôm nay hoàn toàn không giống bình thường.

Ngày thường anh ta cũng khá chảnh, cho dù có nói đến chuyện Mộ An An
cũng rất lạnh nhạt.

Phong cách nói chuyện hôm nay hoàn toàn không phải là nhịp điệu mà bác sĩ phế vật ấy nên có.


Mộ An An nghĩ cả buổi cuối cùng cũng chỉ thu được thông tin, bác sĩ Cố là chuyện của lão gia Tông Chính mà động chạm đến chuyện kia, sau đó tâm trạng anh ta cỏ chút xúc động.

Mộ An An cũng không tiếp tục đi suy nghĩ nhiều về trạng thái không bình thường hôm nay của bác sĩ cố.

Mà cô chuyên tâm đi suy nghĩ vấn đề chuyển ngành sau này của bản thân.

Chuyện này ngay mai cô sẽ quyết định sau.

8 giờ chủ nhật, tại buổi tiệc đua xe ở núi Mộ Vân, cả cái núi Mộ Vân đều vô cùng náo nhiệt.

Mặc dù Giang Phong-một nhân vật luôn là chủ đề của mọi người đã biến mất, nhưng vẫn không ngăn được cái miệng vui vẻ của mọi người.

Hôm nay Mộ An An lái một chiếc Ferrari màu đỏ.

Vô cùng nổi bật.