“Ba mẹ tôi là bác sĩ, lúc tôi còn nhỏ ba tôi chính là vì trải qua 7 lần phẫu thuật liên tiếp dẫn đến đột tử, còn mẹ tôi thì vẫn luôn là một bác sĩ khoa tim mạch uy tín.


Khi Cố Thư Khanh nhắc đến ba mẹ mình thì ngữ khí vô cùng kiêu ngạo.

Mặc dù ba anh đã ra đi, nhưng ba anh trong lòng cố Thư Khanh vẫn luôn là anh hùng.

Anh hùng thì thể xác sẽ rời đl nhưng linh hồn sẽ luôn tồn tại mãi.

Mà cái loại kiêu ngạo ấy của cố Thư
Khanh, Mộ An An cũng có.

Mẹ cô và ông ngoại chính là những nhà nghiên cứu quyền uy trong Y học.

Mẹ thường hay nói với cô là khi bà ấy bắt tay vào nghiên cứu Y học, chính là đang cống hiến giá trị của sinh mạng mình cho Y học.

Chỉ cần để lại một chút tác dụng của mình trong cuộc sống này, vậy thì sinh mạng chính là tinh tú.

Cố Thư Khanh: “Bởi vì có tấm gương là cha mẹ và những gì họ dạy tôi, vì thế bác sĩ là lựa chọn duy nhất của tôi.


“Vậy mẹ của anh thì sao?” Mộ An An đột nhiên hỏi một câu, “Hiện giờ mẹ anh cũng đang ở Giang Thành sao?”
Mộ An An chỉ là thuận miệng hỏi một câu.


Nhưng khuôn mặt vốn dĩ đầy kiêu ngạo của cố Thư Khanh lại đột nhiên sững lại.

Mộ An An nhìn biểu cảm này của bác sĩ Cố, trong lòng cô lập tức “lộp độp” một cái.

Mà lúc này bác sĩ cố đã thu lại vẻ mặt cứng đờ của mình lại, thản nhiên đáp một tiếng: “Mất tích rồi.


Mộ An An: ???
Bác sĩ Cố trực tiếp chuyển chủ đề: “Đột nhiên cô hỏi tôi những chuyện
này, là vì vẫn chưa nghĩ xong chuyện tiếp tục đi thực tập, hay là về trường hoặc là chuyển nghành khác sao?”
Đối với chủ đề bác sĩ cố đột ngột chuyển đến, Mộ An An không lập tức đáp lại.

Không biết tại sao sau khi nhìn thấy biểu cảm không ổn của cố Thư Khanh, trong lòng Mộ An An đột nhiên dâng lên một loại linh cảm.

Cô linh cảm giữa mẹ cố Thư Khanh và đám thái tử kia có liên quan với nhau.

Bây giờ cô vô cùng muốn biết câu chuyện trong miệng đám thái tử kia
rốt cuộc là chuyện gì! Đã liên luỵ đến bao nhiêu người.

Lão gia Tông Chính, cố Thư Khanh, Thất Gia, bao gồm cả mẹ cố Thư Khanh đã đóng vai nhân vật như thế nào trong đó? Không biết vì sao mà Cố Thư Khanh luôn giữ im lặng đối với chuyện này.

Mộ An An thở dài một hơi, tiếp lời cố Thư Khanh: “Lúc đầu tôi làm bác sĩ là do Thất gia lựa chọn cho tôi, sau này là tự tôi kiên trì làm tiếp, nhưng cũng là vì Thất gia mà tôi kiên trì cho đến hiện tại.



Cố Thư Khanh cúi đầu, lúc nghe thấy câu này của Mộ An An, biểu cảm của
anh rất kì quái.

Nhưng Mộ An An chỉ tưởng anh ta đang chìm đắm trong chủ đề này nên cũng không nghĩ nhiều.

Mộ An An nói: “Lúc thi Đại Học tôi có chút mơ hồ, nói với không biết nên lựa chọn con đường sau này như thế nào.

Tôi muốn đi theo con đường kinh doanh, muốn làm chết Giang gia, nhưng Thất gia bảo tôi chọn bác sĩ.


Cố Thư Khanh vẫn cúi đầu, không biết từ lúc nào mà trong tay đang cầm bật lửa.

Nắm rất chặt.

cố Thư Khanh nói: “Vì vậy cô đã chọn Y Học?”
“Lúc đầu tôi vẫn không xác định lắm.

” Mộ An An nói thật, “Sau đó là vì lúc đi du lịch từng cứu một người bãi biển, lúc nghe thấy người đó cảm tạ tôi tôi liền lập tức tiến vào con đường Y Học….

Cảm giác đó rất tuyệt vời.

” Nhưng nhiều hơn hết là do Thất gia nói lúc cô cứu người cô đã tỏa sáng.

Cô muốn mãi mãi tỏa sáng trong mắt Thất gia.

“Vậy bây giờ thì sao?” Bác sĩ cố hởi ngược lại một câu, “Nếu như nói cô kiên định trở thành bác sĩ như vậy, chỉ vì xảy ra chút chuyện nhỏ nhoi
kia, vậy sao cô lại thấy mơ hồ?” Câu này của bác sĩ cố chặn họng Mộ An An rồi.

Cô không biết trả lời như thế nào.

.