Bây giờ nhìn thông báo cuộc gọi từ Trần Hoa cô mới nhớ ra.

Cô nhận cuộc gọi: “Hoa Hoa?”
“An An?” Giọng Trần Hoa có chút kinh ngạc, ở đầu dây bên kia ù ù nói hai câu gì đó nhưng Mộ An An nghe không rõ, cô hỏi lại “Hoa Hoa cậu nói gì đó?”
“Mình, mình…” Trần Hoa ngập ngừng mấy hồi cuối cùng nói một câu, “An, An An bây giờ cậu về Giang Thành chưa?”
“Mình về rồi.

” Mộ An An đáp.

Nhưng cô biết Trần Hoa đang có
chuyện muốn nói với cô, chứ không phải chỉ nói câu đó.

Trần Hoa cái người này không giấu được chuyện, vừa giấu chuyện là lập tức căng thẳng ngay.

Đặc biệt là những chuyện nhờ Mộ An An giúp, lúc đó đến nói chuyện cũng không lưu loát.


Mộ An An dò hỏi: “Đã xảy ra chuyện
gì?”
Đối mặt với câu hỏi của Mộ An An, phía bên kia Trần Hoa lập tức không lên nổi tiếng.

Tính cách Mộ An An khá thẳng thắn, nói một là một chứ không thích giấu giếm kiềm nén, càng không thích có chuyện mà không nói ra.

Vì thế khi thấy Trần Hoa không đáp, Mộ An An lại hỏi: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Giọng nói đó vô cùng lạnh lùng.

Bên phía Trần Hoa lại im lặng vài phút mới mở lời: “Cậu có thể cho mình mượn chút tiền không?”
Cậu muôn bao nhiêu?
“Mười nghìn”
“Bây giờ mình chuyển từ Wechat qua, cậu nhận lấy.


Mộ An An đáp ngắn gọn một câu, sau đó cúp điện thoại rồi chuyển tiền cho Trần Hoa.


Trần Hoa không lập tức nhận tiền mà hỏi ngược lại một câu: Cậu không hỏi mình lấy tiền đi làm gì sao? Cậu không sự mình lấy tiền ròi không trả cậu à?
Mộ An An: Mỗi người đều có bí mật và những chuyện khỏ nói của riêng
mình, cậu nói thì mình nghe còn cậu không nói mình cũng không hỏi.

Huống hồ cậu cũng không phải loại người mượn tiền không trả.

Mộ An An gửi đi tin nhắn này rất lâu, Trần Hoa không trả lời cũng không nhận tiền.

Mộ An An không biết bên Trần Hoa xảy ra chuyện gì, nhưng tính cách Trần Hoa quá hướng nội rồi, nếu cô ấy không góp đủ dũng khí để tự nói thì cô hỏi nhiều sẽ khiến cô ấy bị tổn thương mất.

30 phút sau, Trần Hoa nhận tiền và trả lời tin nhắn.

Trần Hoa: An An, tiền mình sẽ cố gắng trả sớm cho cậu.

Còn về chuyện của số tiền này… mình sẽ tìm cơ hội nói với cậu sau.

Mộ An An: Không sao, cậu có chuyện gì cũng có thể tìm mình.

Trần Hoa: Cậu quyết định kỹ chưa?
Mộ An An: ?.