Giang Trấn nói: “Bà nói với tiểu cầm, nếu đã học cùng lớp với công chúa bên cạnh Thất gia, đã thế còn thực tập cùng một chỗ thì phải tiếp cận người ta thật tốt, dò thám một chút.


Lời này của Giang Trấn vừa dứt thì sắc mặc bà Quách Nguyệt Hoa liền có chút không tốt, “Trước kia ông không phải đã nói vì để tiểu cầm tiếp cận Hoắc gia, đưa con bé đi theo Hoắc Chân Chân đến bệnh viện tâm thần thực tập xong sẽ điều con bé về bệnh viện sao?”
“Điều cái gì mà điều, bây giờ đang là giờ quan trọng thì đương nhiên là đi thăm dò chuyện Mộ An An có phải là con gái Mộ Thanh hay không trước
đã! Bà không biết thuốc thông minh đem lại bao nhiêu lợi ích sao, để Giang cầm thực tập ở bệnh viện tâm thần một thời gian thì sao hả?”
Mặc dù Quách Nguyệt Hoa không hài lòng nhưng nghe ngữ khí Giang Trấn thấy ông rất kiên quyết nên cuối cùng cũng không nói nữa, chỉ đáp một câu: “Tôi sẽ nói với tiểu Cầm.


Ngày hôm sau.

Mộ An An ngồi máy bay tư nhân đáp cánh xuống sân bay tư nhân của Ngự Viên Loan thì cũng đã 2 giờ chiều.

Trước lúc quay về Mộ An An vốn không hề có thời gian đi gặp Thất gia.

Bởi vì bệnh tình của lão gia lại đột nhiên nghiêm trọng, mặc dù Thất gia vẫn luôn không nói nhưng Mộ An An có thể cảm nhận được, lão gia bệnh tình trở nặng không phải vấn đề cơ thể mà là vì ai đó.


Phỏng chừng là cỏ người nào đỏ tham vọng sôi sục trong Tông Chính gia.

Mộ An An không hỏi nhiều cũng không gây thêm phiền cho Thất gia.

Lúc về đến Ngự Viên Loan cô liền chụp một tấm ảnh gửi Thất gia, bày tỏ
mình đã về nhà bình an.

Ngồi xe trở về biệt thự chính.

Từ sân bay ngồi xe trở về toà biệt thự phải đi ngang một trang viên rượu nho.

Đây là nơi Mộ An An vô cùng yêu thích.

Từng quả nho trong suốt long lanh được tưới tiêu một cách cẩn thận, vừa nhìn liền thấy vô cùng xinh đẹp.

Trước đây cứ đến mùa nho mà Thất gia rảnh rỗi sẽ dắt Mộ An An đi hái nho, sau đó cùng nhau ủ rượu.

Bây giờ trong trang viên rượu đã có không ít chum rượu là do cô và Thất gia ủ.


Mãi cho đến khi về đến biệt thự chính, trong lòng Mộ An An mới có lại cảm giác yên ổn.

Diện tích của Ngự Viên Loan vô cùng lớn, dường như là kéo dài từ ngoại thành đến tận thành phố bên cạnh.

Đối với Mộ An An mà nói nơi này chính là một thành phố độc lập thuộc về cô.

Ngự Viên Loan lúc nào cũng đèn đuốc sáng trưng, giống như một toà thành phố không cỏ buổi tối vậy.

Đó là sự dịu dàng mà Thất gia dành cho cô.

Chỉ vì cô sợ bóng tối.

Mộ An An về phòng tắm rửa sạch sẽ khiến cả người đều thoải mái, cô đang nằm trên giường với tư thế chữ đại thì Trần Hoa gọi đến.

Mấy ngày nay Mộ An An ở Kinh Đô nên cũng không liên lạc gì với Trần Hoa.

Trước đây gửi một tin nhắn với Hoắc Hiển anh ta cũng không trả lời nên cô cũng không quan tâm nữa.

Quên mất chuyện chính.

.