Mộ An An tùy ý nhìn lướt qua, đập vào mắt nhất là một người đàn ông hói đầu.

Vóc dáng của người đàn ông hói đầu vô cùng to lớn, hắn ta xăm hình con bọ cạp từ mắt trái ra sau đầu, con bọ cạp sống động như thật như bị tẩm độc khiến người đàn ông hói đầu này trông rất hung ác.

Đi theo bên cạnh người đàn ông hói đầu là hai người đàn ông mặc vest, trông có vẻ nhã nhặn lịch sự, nhưng
ánh mắt đặc biệt không có ý tốt nhìn chằm chằm xung quanh.

Những người khác phía sau đều là tiểu đệ.

Giang Phong là người đầu tiên đi về phía người đàn ông đầu trọc, nhiệt tình đưa tay ra: “Quỷ gia, ngài tới rồi.


Người đàn ông được gọi là Quỷ gia chỉ lạnh lùng đưa tay ra với Giang Phong, đồng thời chỉ vào người đàn ông ở bên cạnh: “Xin chào Trương ca.


Trương ca mỉm cười bắt tay Giang Phong, nhưng ánh mắt lại trộm quét qua đám người Tông Thất.

Sau khi đánh giá từ trên xuống dưới, liền nhướng mày với Tông Thất.

Mộ An An lạnh lùng quan sát, tai nghe phát ra lời giải thích của bác sĩ Cố: “Quỷ ca – Đường chủ của Bảo Phong Đường, Quỷ gia thường xuyên mang theo một người đàn ông bên người.

Hắn ta có chút lai lịch, ở trong giới nổi tiếng thích chơi đùa với tiểu nam sinh, nhất là… cái đó đó.



Bác sĩ Cố: “Tôi thật không ngờ Bảo Phong Đường lại có thể tham gia vào.

” Mộ An An lặng lẽ nhìn chằm chằm, sờ lỗ tại, lén gõ ba lần.

Nó có nghĩa là: Tôi không quan tâm đến thông tin này, tôi muốn biết thông
tin về Thất gia.

Bác sĩ Cố: “Thất gia đã dịch dung đi vào đây, ngay cả La Sâm cũng không mang theo.


Trên mặt Mộ An An liền xuất hiện thiếu kiên nhẫn, lại gõ vào lỗ tai của mình.

Cô nhất định biết dịch dung.

Nếu không phải là thân phận Thất gia, thì còn chưa tiếp cận du thuyền, đã muốn náo động lên rồi.

Vấn đề là, Mộ An An không biết tại sao Thất gia lên du thuyền lại che giấu thân phận của mình?
Chiếc du thuyền này căn bản không xứng để Thất gia bước vào.

Bác sĩ Cố: “Thất gia vì sao đi, tôi vẫn chưa xác định được.

Nhưng có thể là vì tiểu thư An An.


Bác sĩ Cố mới vừa nói xong, Giang Phong ở bên kia đã náo loạn lên rồi.

Bàn đánh bạc bên cạnh đã bị nhân viên thu dọn sạch sẽ.

Giang Phong, Quỷ gia cùng với vị Trương ca kia đều đã ngồi lên ghế, còn lại hai ghế.

Mộ An An đảo mắt quanh hiện trường nhưng không bắt được kẻ tinh nghi.

Cô tự hỏi không biết Thất gia dùng dịch dung thành dáng vẻ như thế nào?
Cô từng xuất hiện trong hình ảnh này trước mặt Thất gia, cho nên Thất Gia nhất định sẽ nhận ra cô trong nháy mắt.

Nhưng nhìn thoáng qua cô không thể nhận ra Thất gia.

Trong lòng cô đang rối bờ.

Nhưng, Mộ An An ở ngoài mặt lại vô cùng bình tĩnh.


Cô liền sải bước chân, trực tiếp ngồi xuống ghế.

A Nhất và Lượng Lượng đứng ở phía sau.

Nơi này Ngoại trừ Giang Phong, bất kể là Quỷ gia hay là vị Trương ca kia, sau lưng đều có tiểu đệ đi theo, cũng đủ phô trương.

Giang Phong nhìn một vòng, hiển nhiên là cảm thấy bản thân không có phô trương, lúc này hắn lập tức liếc người phục vụ bên cạnh vài cái,sau đó có ba bốn tên vệ sĩ bước vào, đứng ở phía sau Giang Phong.

Mà Giang cầm, vừa rồi không có xuất hiện, lúc này đi cùng mọi người, ngồi ở bên xuống cạnh Giang Phong.

Cô cố ý liếc nhìn Tông Thất.

Cô ta rõ ràng là đang bực mình vi vừa rồi Tông Thất đã nói cô.

Tông Thất cũng không có phản ứng.

Cho Giang cầm một viên kẹo, lại tát thêm cho một cái, cô làm việc này một cách thành thạo.

Hơn nữa hiện tại cô đang tập trung tìm dịch dung của Thất gia.

Bác sĩ Cố thờ dài trong tai nghe: “Mấy năm nay, tôi luôn giúp đỡ cô làm chuyện xấu, hơn nữa đa số đều giấu diếm Thất gia, tôi suýt nữa quên mất Thất gia là ai rồi.


Bác sĩ Cố: “Chúng ta làm chuyện gì ở Ngự Viên Loan, người đàn ông đó làm sao có thể không biết được.


Bác sĩ Cố: “Tôi hoài nghi, tối hôm đó cô cùng Thất gia phát sinh quan hệ, trong lòng ngài ấy cũng đã có cân nhắc, nhưng mà không có bắt được bằng chứng, cho nên không muốn động vào cô.


Những nghi ngờ của bác sĩ cố, có chút khiêu chiến thần kinh của Mộ An An.


Như lời bác sĩ cố đã nói, mấy năm nay Mộ An An ở Ngự Viên Loan, vẫn luôn được Tông Chính Ngự nuông chiều.

Cho dù làm chuyện xâu.

Sau một thời gian dài được nuông chiều, lại có chút tự cao tự đại, đã quên mất sự sắc sảo của người đàn ông đó.

Mộ An An một bên im lặng lắng nghe bác sĩ Cố nói, một bên nghe người phục vụ nói về các quy tắc của bàn đánh bạc.

Mỗi người 2 lá, đặt cược lớn hay nhỏ.

Có thể đặt cược bao nhiêu tùy thích nếu bản thân có niềm tin vào ván bài của mình.

Những tiền đặt cược sẽ bị người
thắng lấy đi.

“Có vẻ như vẫn còn thiếu một người?” -Trương ca nhìn chằm chằm vào Mộ An An, đột nhiên nói một câu.

Hắn hất cầm lên, chỉ vào vị trí còn thiếu bên cạnh Mộ An An.

Mà Trương ca vừa mới nói xong, một giọng nói trầm thấp liền vang lên: “Tôi đến.