Mộ An An mới vừa bước lên du thuyền, liền đeo chiếc tai nghe Bluetooth thu nhỏ, và kết nối thành công với bác sĩ cố.
Bác sĩ Cố đang ở khách sạn gần đó và quan sát tình hình của du thuyền thông qua một thiết bị bay không người lái.
Hắn ủng hộ hành động của Mộ An An, nhưng phải đảm bảo Mộ An An an toàn, nếu không Thất gia sẽ trực tiếp bẻ gãy cổ hắn.
Bác sĩ Cố đang định báo tình hình cho Mộ An An, nhưng không ngờ lại nhận được một cuộc điện thoại, lúc này sắc mặt liền thay đổi.
Ngay sau khi cúp điện thoại, bác sĩ Cố liền nói với Mộ An An: “Tiểu thư An An, đã xảy ra chuyện rồi!”
Mộ An An dừng lại: “Ý anh là gì?””
Thất gia đang đi về phía du thuyền, đêm nay, ngài ấy cũng sẽ ở trên chiếc du thuyền này!”
Vào lúc giọng nói của bác sĩ cổ được truyền tải rõ ràng đến Mộ An An qua tai nghe Bluetooth, Mộ An An liền cảm thấy tim mình như ngừng đập ngay lập tức, bước chân suýt chút nữa dẫm vào khoảng không.
A Nhất nhanh tay nhanh mắt liền đỡ lấy.
ở phía sau Giang Phong vừa đi tới vừa huýt sao: “Thất ca, có thể lo lắng, nhưng đừng có ngã xuống đấy nhé.


Nếu sợ hãi quá, thì nói với anh trai đây, anh trai sẽ giúp cậu.”
Câu nói trêu chọc của Giang Phong vừa nói ra, những người xung quanh liền cười nhạo.
Lượng Lượng vốn dĩ nhìn Giang Phong không vừa mắt, lúc này liền kích động muốn mở miệng, nhưng lại bị A Nhất cản lại.
A Nhất từ lúc vào sân vẫn chưa lên tiếng.
Nhưng bất luận là vóc dáng hay khí chất, đều vô cùng áp đảo người khác.
Lượng Lượng nhìn thấy ánh mắt của A Nhất, liền nhịn xuống cảm giác khó chịu ở trong lòng.
Mộ An An hô hấp bình tĩnh, mỉm cười với Giang Phong.
Oán hận ngược lại: “Vậy thì không cần đâu, dù sao anh Giang Phong cũng không chưa từng có thắng em, em đây phải mở miệng nhờ anh giúp đỡ, chẳng phải là làm khó anh sao?”
Sắc mặt Giang Phong đen kịt.
Mộ An An rất thích chọc vào vết thương của người ta.
Lúc ở Mộ Vân Sơn đua xe, Giang Phong vẫn chưa từng thắng được Tông Thất, đây chính là nơi trong lòng hắn căm hận nhất.
Nhất là lần đó đánh cược tay phải, quả thực vô cùng nhục nhã.
Mặc dù hắn hận muốn chết, nhưng Giang Phong vẫn biết rất rõ mục đích của mình khi để Tông Thất lên du thuyền này, không phải cùng Tông Thất oán hận với nhau.
Mà là muốn phế hắn.
Giang Phong hất cằm: “Kỹ năng đua xe của Thất ca thật khiến người ta bội phục, tôi quả thực cũng chưa từng có thắng qua.

Nhưng, không biết Thất ca có hứng thú với sòng bạc không nhỉ?”
Ở tầng một trên du thuyền có một khu sòng bạc.
Đây chính là thiên đường của phú nhị đại.
Tiền đánh cược đôi khi không chỉ là tiền, mà còn là những thứ khác.
Trước đó có một người đánh bạc thua bạn gái mình ở trên bàn đánh bạc, bạn gái của hắn bị người ta lôi vào phòng, sau ba ngày ba đêm, liền chết ở trong đó.

Chơi đùa vô cùng bạo lực.
Mộ An An trước đây sống ở Mộ gia, được bảo vệ vô cùng tốt, chưa bao giờ tiếp xúc với những người này.
Sau đó đi theo Thất gia.
Thất gia càng bảo vệ cô chặt chẽ hơn, nhưng Mộ An An không muốn trở thành một con chim hoàng yến không biết làm gì, cô muốn báo thù, cũng muốn trở thành một người có thể sánh ngang với Thất gia.
Tình nguyện bước vào trong chảo nhuộm.
Mộ An An: “Đánh bạc.”
“Vậy mời đi.” – Giang Phong Giang Phong chỉ vào thang máy ra hiệu đi vào.

Mà vẻ mặt kiêu ngạo đó như muốn thông báo với thiên hạ rằng bản thân có gian kế, và Mộ An An đã bị lừa.
Quả thật là ngu ngôc.
Mộ An An không thèm để ý, chỉ vươn tay gõ hai lần vào lỗ tai.
Động tác rất tùy ý, giống như đang đùa giỡn chỉnh sửa lại vẻ đẹp trai của mái tóc màu bạc.
Thực ra là cô đang đánh ám hiệu với bác sĩ Cố.
ở đây có rất nhiều người, cô không thể nói nhiều nên yêu cầu bác sĩ cố giải thích tình hình của Thất gia.
Bác sĩ Cố: “Sau cuộc điện thoại với cô vừa rồi, tôi cũng sợ Thất gia ở bên kia đã phát hiện ra chuyện gì.


Cho
nên khiến cho người ta chăm chú theo dõi.

Vốn dĩ Thất gia đang họp, nhưng La Sâm đột nhiên bước vào báo cáo, Thất gia đột nhiên liền rời đi.”
“Phương hướng của chiếc xe là ở đây, hơn nữa Thất gia đã lên thuyền rồi.”
Bác sĩ Cố mới vừa nói xong, một nhóm người đã lên thang máy và đến tầng một của sòng bạc.
Sòng bạc lúc này đã tiến vào giai đoạn náo nhiệt, ở mỗi bàn đánh bạc đều có người chơi.
Giang Phong dẫn đầu đi về phía một
cái bàn.
Cùng lúc đó cô đụng mặt một vài người.