Tiêu Lạc đang ngồi thư thái đọc sách trong phòng khách thì bất ngờ nghe lạch cạch của tiếng mở cửa, cô ngừng động tác đọc sách lại khẽ ngước lên nhìn xem.

Trước mắt là Lăng Bạch Ngôn nhưng anh lại mang sát khí lại đằng đằng đi vào, cô thấy vậy vội vàng đứng lên toan định đi về phòng nhưng cô lại tinh mắt thấy một bên khóe môi của anh có vệt máu đã khô.

Ánh mắt lo lắng xen lẫn đau lòng hiện rõ trên nét mặt xinh đẹp của Tiêu Lạc, trái tim cũng trở nên kích động cô nhảy dựng dựng như đười ươi mà vội đi nhanh đến chỗ Lăng Bạch Ngôn, khẽ đưa tay chạm vào gương mặt của anh giọng run run lên tiếng.

_ Bạch Ngôn, sao khoé miệng anh lại có máu vậy ? là có ai đánh anh sao
_ Tránh ra !
Lăng Bạch Ngôn chán ghét hất mạnh tay cô ra, ánh sáng hổ phách thập phần ghét bỏ khi bị Tiêu Lạc đụng chạm, anh nhướng mày lạnh lùng lên tiếng.

_ Tôi nói rồi, sự quan tâm của cô chỉ khiến tôi cảm thấy gánh nặng thêm mà thôi, nhưng cũng nguyên do tất cả vì cô mà tôi bị đánh thành bộ dạng này
Hừ !
Dứt lời, Lăng Bạch Ngôn hừ lạnh một tiếng lách người qua Tiêu Lạc lạnh lùng bước lên lầu, mắt nhìn theo bóng lưng của anh rời đi mà lòng cô trở nên hụt hẫng bội phần, Tiêu Lạc yếu ớt cười khổ.

" Anh chán ghét em đến như vậy sao ? Bạch Ngôn"

Tiêu Lạc khẽ ngẫm nghĩ trong lòng rồi lại tự cười nhạo báng chính bản thân mình, cô khẽ thở hắt ra không vội về phòng ngủ mà nhấc từng bước chân đi ra sau vườn khẽ đặt mông xuống xích đu.

Ánh mắt lung linh như hai viên dạ minh châu của cô ngẩng lên nhìn ánh trăng trên bầu trời se lạnh kia.

_ Ánh trắng đó trông thật cô đơn! giống như mình vậy
Không biết lúc này, liệu Lăng Bạch Ngôn đang ở trên phòng ngồi trên cửa sổ ngắm trăng như cô không ? khi đã quyết định quay ngoắt lên tầng ba chính là căn phòng của anh nhưng nó lại tối om điều này đã khiến Tiêu Lạc thất vọng tràn trề.

Thú thật Tiêu Lạc cô vẫn thích nhất là về đêm, vì sự vắng lặng của đêm khuya và thích trải lòng trên những cảm xúc.

Bao năm qua vẫn vậy, sự đau buồn hỗn độn của cuộc sống nhưng cô vẫn cứ thích lặng lẽ ngắm ánh trăng.

Vì là thời tiết lạnh giá mà trên người cô chỉ vỏn vẹn mặc một bộ váy mỏng manh nên toàn thân cô giờ cô đều lạnh ngắt, khẽ nhấc mông đứng lên về phòng.

Lúc đi ngang qua phòng ngủ của Lăng Bạch Ngôn, Tiêu Lạc bất ngờ khựng chân lại trong lòng có một chút do dự muốn vào, đấu tranh tâm lý cả nửa tiếng cuối cùng cô lại đi xuống lấy hộp sơ cứu.

Cạch.

Tiêu Lạc khe khẽ mở cửa phòng ngủ của Lăng Bạch Ngôn ra, cô cẩn thận nhẹ nhàng cất bước như một tên trộm mà bước gần mép giường của anh.

Phù !
Nhìn thấy hai mắt Lăng Bạch Ngôn đang nhắm nghiền lại cô mới thở phào nhẹ nhõm, qua một lớp ánh đèn ngủ mờ nhạt Tiêu Lạc vẫn có thể thấy vết bầm trên khóe miệng của anh.

_ Bạch Ngôn !
Tiêu Lạc chỉ khe khẽ gọi tên anh trong gằm họng nhưng chứng tỏ cô đã rất đau lòng cho anh, cố gắng hít hơi thở thật sâu khẽ đưa tay mở dụng cụ ra sau đó nhẹ nhàng cầm bông gòn chầm chầm lên môi anh.

Bất ngờ Lăng Bạch Ngôn cựa quậy người, Tiêu Lạc kinh hãi vội bụm miệng lại để không phát ra tiếng nhưng may thay anh không mở choàng mắt mà chỉ cựa người một lúc.

Ngắm nghía gương mặt yêu nghiệt không còn là người của Lăng Bạch Ngôn mà lòng Tiêu Lạc bất giác xôn xao khẽ đưa đôi bàn tay đang run run chạm vào môi anh.


" Môi anh ấy mỏng quá nhưng lại mềm mại mình có thể cảm nhận được, mình! mình có thể hôn anh ấy không ?"
Bất ngờ Tiêu Lạc có một luồng suy nghĩ táo bạo, dù sao cô được anh hôn chỉ vỏn vẹn một lần trong lúc anh say rượu nhưng nó lại mạnh bạo khiến cô không thể cảm nhận được gì.

Nghĩ là làm, Tiêu Lạc khẽ khom người hơi cúi xuống đặt môi mình lên môi bạc mỏng của Lăng Bạch Ngôn, trong phút chốc hai mắt cô mở lớn vì dư vị trên môi anh quá đỗi ngọt.

" Môi anh ấy ? ngọt quá "
Rất nhanh Tiêu Lạc bần thần lại vội dứt khỏi nụ hôn đó, cô đứng dậy cầm theo hợp sơ cứu cụp đuôi bỏ chạy nhanh ra khỏi phòng của Lăng Bạch Ngôn.

Đến phòng ngủ của mình, Tiêu Lạc đứng tựa lưng vào thành cửa nhưng hơi thở lại trở nên hổn hển cô khẽ đưa tay chạm lên ngực trái của mình, nhận được nơi đó đã kích động liên tục khiến cô không khỏi bàng hoàng.

Thình thịch !
Tiêu Lạc nhũn người khẽ trượt xuống ngồi phịch dưới sàn nhà lạnh lẽo, tay cô vẫn khư khư đặt lên ngực trái của mình.

Thích rồi ! yêu rồi ! chỉ mỗi tội là không nói.

Sáng sớm ngủ dậy Tiêu Lạc cũng chỉ vì quá khát nước nên nhanh ngồi dậy rời khỏi phòng đi xuống dưới, nhưng cô hình như phát hiện trong phòng khách có người, cô định bụng sẽ không để ý đến nhưng người đàn ông kia bất ngờ lên tiếng gọi cô.

_ Này, Tiểu Lạc bé nhỏ
Thì ra là Vương Tư Truy vị bác sĩ thiên tài quốc tế và cũng là bạn thân của Lăng Bạch Ngôn, anh ta nở nụ cười xán lạn còn không quên vẫy tay với cô.


Nhưng cách xưng hô của anh ta quá là sến khiến Tiêu Lạc không mấy tự nhiên, cô đành cười gượng khẽ gật đầu theo phép lịch sự.

Lăng Bạch Ngôn ngồi vắt chéo chân trên ghế, hai tay khoanh lại sắc mặt cũng dần u ám hơn hẳn anh đanh giọng lại.

_ Vương Tư Truy ! cậu chưa trả lời mục đích của cậu đến đây ?
_ Ây da, thú thật thì tôi đến đây cũng chỉ với mục đích thăm Tiểu Lạc
Trái với vẻ mặt khó ưa của Lăng Bạch Ngôn thì Vương Tư Truy lại nhởn nhơ đáp, nhưng anh ta không hay rằng lời nói đó đã khiến tâm tình anh không hề tốt chút nào.

_ Cậu về đi, cô ta không thích nói chuyện với người lạ đặt biệt là cậu
_ Sao có thể như vậy chứ ?
Vừa nói Vương Tư Truy vừa dứt khoát đứng phắt dậy, và không thể để Lăng Bạch Ngôn nói gì thêm bất cứ điều gì nữa anh ta đã cụp đuôi nhanh chóng đi vào phòng ăn để gặp Tiêu Lạc.