Lăng Bạch Ngôn sau khi đã thỏa mãn nhu cầu xong, anh mặc lại quần áo cho chỉnh tề rồi nhanh chóng rời khỏi phòng của Tiêu Lạc và không thèm đoái hoài đến thân thể nhơ nhuốc của cô.

Nhưng trước khi rời đi anh còn không quên bỏ lại vài câu lạnh tanh nói.
_ Nhớ uống tránh thai vào, tôi không muốn có con với người như cô
Nhìn bóng lưng vững chắc của Lăng Bạch Ngôn đang dần khuất đi mà tâm trạng cô trở nên tồi tệ, Tiêu Lạc nằm bất động trên giường không hề nhúc nhắc nhưng hai bên hốc mắt bắt đầu ửng đỏ lên, nối tiếp là hai hàng nước mắt giọt xuống.
Tại sao vậy ? ông trời muốn cô như thế này mới hài lòng sao ? rốt cuộc cô đã làm điều gì sai mà phải chịu đựng những chuyện không vui mà chỉ nhận toàn đau khổ thôi vậy.
Đã có những lúc Tiêu Lạc mong mình không nên tồn tại trên thế gian này, để rồi mỗi đêm lệ tràn khoé mi.
_ Liệu lòng mình có bình yên hơn nếu trốn chạy thế gian này ?
Tiêu Lạc khẽ nở nụ cười nhạt nhòa vì những đau thương chồng chất giữa những tháng ngày tươi đẹp qua.

Thật sự nhiều lần cô rất căm ghét bản thân mình vì chẳng thể đón nhận yêu thương, dù là vậy nhưng cô vẫn sẽ cố gắng đứng dậy bước tiếp.
Đêm tối mịt mù không chút ánh sáng Tiêu Lạc không nên quen với nó nhưng nó lại quá đỗi thân quen, nên cô như thể mà vào giấc mộng.


Sẽ ổn thôi, cho dù nỗi đau này khiến cô như tan biến hay khắp nơi là những đám mây đen giăng mù bầu trời thì mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.
Dưới bầu trời xanh lạnh lẽo Tiêu Lạc khẽ mở đôi mắt lung linh như hai viên dạ minh châu đang nhắm nghiền ra, cô có chút choáng váng bởi ánh nắng chói chang chiếu rọi vào gương mặt xinh đẹp của cô.

Hít một hơi thở thật sâu, Tiêu Lạc mới bần thần ngồi dậy nhưng phía dưới vẫn còn cảm giác đau nhói nên cô rất chi là nhẹ nhàng mà xỏ dép bước xuống giường.
Ngắm nghía thân thể mình trong gương, thấy được sự nhơ nhuốc trong cơ thể mình Tiêu Lạc không khỏi cười chế giễu.

Tắm rửa cho sạch sẽ sau đó cô mặc cho mình bộ váy cổ đức chất nhung tăm dáng suông, một lần nữa Tiêu Lạc ngắm nhìn mình trong gương rồi khe khẽ trong miệng.
_ Phù, mọi thứ rồi cũng sẽ đâu vào đấy thôi !
Xong xuôi mọi việc Tiêu Lạc mới đi xuống dưới lầu, mắt trông thấy quản gia Ân cùng người hầu đang dọn thức ăn lên bàn, cô khẽ cười rồi nhanh đến chỗ ông.
_ Chào bác Ân ạ
_ Ồ, Tiểu Lạc ! cô mau ngồi xuống ăn sáng đi, chúng tôi sắp dọn thức ăn lên xong rồi
_ Dạ, không cần đâu ạ tôi sắp trễ giờ học nấu ăn rồi nên bữa sáng hôm nay tôi sẽ không dùng, bác giúp tôi dọn dẹp lại nhé
Dứt lời, Tiêu Lạc lịch sự khẽ gật đầu chào quản gia Ân rồi quay người định đi thì bị ông hơi rống giọng gọi ngược cô lại.
_ Ờ, Tiểu Lạc này
_ Sao vậy bác Ân ?
Tiêu Lạc theo quán tính quay người lại hỏi, nhưng quản gia Ân trong thoáng chốc lại khó xử khi sắp sửa nói ra một chuyện, đấu tranh tâm lý vài giây ông mới lên tiếng.
_ Tiểu Lạc, thật ra thì Thiếu gia đã căn dặn rằng không cho cô đến lớp học nấu ăn nữa, nếu ngài ấy phát hiện ra sẽ đánh gãy chân của cô
_ Sao cơ ?
Không cho cô đến lớp học nấu ăn nữa ? Lăng Bạch Ngôn làm vậy là có ý gì đây ? hai bàn tay Tiêu Lạc khẽ siết chặt lại, Lăng Bạch Ngôn thật sự vì tức giận chuyện Vương Tư Truy đưa cô về nhà hay có mục đích khác, trong lòng cô không hề cam tâm nhưng cô lấy quyền gì để phản kháng lại anh.
Tiêu Lạc buồn bực xoay người đi lên lầu, quản gia Ân nhìn theo bóng lưng của cô mà khẽ thở dài một cách bất lực.
...
Lăng Bạch Ngôn thong thả nằm ngửa người ra sau thành ghế nhưng hai mắt đang nhắm nghiền lại mặc cho Tần Bác Văn đang xử lý vết thương trên cánh tay.
Miệng mồm Tần Bác Văn bắt đầu khua môi múa mép.

_ Đặt kíp nổ trên tuyến đường Lạc Thành ? có phải mấy người kia là bị điên rồi hay không, nhưng mà có thương vong gì không ?
Tuy đôi mắt hổ phách đang nhắm nghiền lại nhưng Lăng Bạch Ngôn vẫn không quên nhàn nhạt trả lời anh ta.
_ Không, chỉ là xe của tôi phát nổ quá lớn nên có chút va chạm hàng loạt xe phía sau
_ Vậy thì tốt rồi, nhưng mà vụ sắp đặt kíp nổ nhỏ này không lẽ có liên quan đến bọn người Hắc Y đó chứ ?
Bất ngờ Lăng Bạch Ngôn mở choàng mắt lên, sau đó rơi vào trạng thái trầm ngâm một lúc sau mới lên tiếng.
_ Tuy bọn chúng không lộ ra thân phận nhưng tôi có thể đón được phần nào là bọn chúng làm
_ Hầy, vậy cậu tính làm gì tiếp theo ?
Lăng Bạch Ngôn khẽ cong môi lên cười khẩy, làm gì tiếp theo à ? tất nhiên là chưa thể, chỉ là anh vẫn muốn Vận Trù Duy Ác khoảng một thời gian sau đó hành động luôn một thể.
_ Tôi không biết, nhưng tạm thời chúng ta vẫn không nên rút dây động rừng một cách nhanh được
_ Hiểu rồi ! thôi không nói chuyện này nữa, hãy nói chuyện về cô vợ nhỏ đáng thương của cậu đi
Ngay lập tức Vương Tư Truy nhận ngay ánh mắt sắc lạnh của Lăng Bạch Ngôn, anh ta nhất thời ngồi khép người lại.

Ngày đàn ông này, cả người đều toát lên ra hơi thở nguy hiểm.
_ Cậu thử mở mồm nhắc đến cô ta lần nữa xem, tôi sẽ cho cậu nhanh đi chuyển kiếp thật đấy
Dứt lời, Lăng Bạch Ngôn với tâm trạng không vui liền đứng phắt dậy định rời đi thì bất ngờ nghe giọng nói đầy nghiêm túc của Vương Tư Truy khiến anh thoáng chốc khựng bước chân lại.
_ Lăng Bạch Ngôn ! hà cớ gì cậu phải đối xử tàn nhẫn, lạnh nhạt với vợ của mình như vậy ? cậu không thấy cô ấy rất đáng thương sao ?

Hai tay Lăng Bạch Ngôn siết chặt thành quyền nhưng vẫn kiên nhẫn im lặng và không hề hé môi lấy một tiếng, Vương Tư Truy theo thế cũng bất ngờ đứng phắt dậy nhưng đều đáng không ngờ đến anh ta lại bình thản vung tay đấm mạnh vào mặt Lăng Bạch Ngôn.
Bốp !
Vì chưa kịp phòng thủ nên theo bản năng Lăng Bạch Ngôn bổ nhào xuống ghế, khoé môi anh bất chợt khẽ co giật lên một cái sau đó thẳng thừng đưa tay lau đi vết máu đang rơm rớm trên khóe miệng kia.
Ha
Lăng Bạch Ngôn lòm còm bò người dậy, bỗng chốc ánh mắt anh nhìn Vương Tư Truy một cách khá ngạc nhiên, còn anh ta chỉ bình thản để mặc cho anh nhìn.
_ Tôi biết cậu vẫn chưa thể quên được cô gái nhỏ của cậu nhưng xin cậu đừng mang nỗi bi lụy mà tàn nhẫn với một cô gái đáng thương như Tiêu Lạc, cô ấy đáng được yêu thương chứ không phải để cho cậu hành hạ
Ngừng hơi một chút sau đó Vương Tư Truy tiếp tục nói.
_ Nếu cậu không trân trọng được cô ấy thì hãy buông tha cho cô ấy.

Tôi nói cậu nghe, một ngày nào đó cậu sẽ phải hối hận những chuyện cậu đã từng làm đấy, Lăng Bạch Ngôn !
Nhưng ngược lại Lăng Bạch Ngôn chỉ nở một nụ cười lạnh, một mực đứng dậy sau đó lạnh nhạt nói.
_ Tôi sẽ không bao giờ hối hận