Xoẹt.
Vương Tư Truy sau khi thành công đẩy mạnh Thẩm Dao xuống giường, anh ta thẳng thừng xé toạc chiếc váy mà cô nàng đang mặc.
Trong thoáng chốc một cơ thể trắng nõn của Thẩm Dao hiện ngay trước mặt Vương Tư Truy, khiến cho đôi mắt sâu hút của anh ta không nhịn được sự ham muốn.
Thẩm Dao thay vì phản kháng mà đưa ánh mắt căm phẫn nhìn anh ta, lại vừa không ngờ đến Vương Tư Truy lại có thể có bộ mặt hung tợn như thế này, đây không phải là người đàn ông mà cô đã từng yêu.
Đúng hơn là anh ta là một tên ác quỷ, gương mặt Vương Tư Truy cũng trở nên thâm hiểm hơn.
Anh ta khẽ đưa ngón tay miết nhẹ nhàng vào bên mặt trái của cô, giọng nói vô cùng đê tiện :
_ Một cơ thể tuyệt mỹ, để tôi để lại dấu ấn trên đó
Dứt lời, Vương Tư Truy đã cúi xuống ngậm lấy một bên bầu ngực căng tròn của cô ra sức mút mát, lúc này cơ thể Thẩm Dao mới phản ứng.
Không được, đây vốn là phòng ngủ của Vương Tư Hạo nếu hắn trở về đột ngột thì cô sẽ phải ăn nói như thế nào với hắn, nghĩ đến thôi cô nhanh chóng đẩy Vương Tư Truy ra.
_ Không...làm ơn...dừng lại đi Vương Tư Truy, anh không được làm cằn
Thẩm Dao gắng gượng đẩy con người to lớn của Vương Tư Truy, nhưng anh ta lại mạnh khỏe như vậy.


Cô không những không đẩy được anh ta mà còn bị anh ta kiềm hãm lại.
Khoé môi Vương Tư Truy khẽ co giật, ánh mắt chứa đựng sự tức giận khi cô một mực phản kháng anh ta.
Vương Tư Truy kéo khóa quần xuống sau đó không một lời báo trước mà thẳng thừng đâm mạnh vào nơi bí mật của Thẩm Dao.
_ Á...Ah-ahh...Không thể nào..
Lần đầu của cô ! vậy mà bị tên khốn Vương Tư Truy cưỡng bức.
Hai mắt Thẩm Dao tròn xoe nhưng trong hốc mắt sớm đã cay xè, một cơn đau ập đến nhưng không những đau ở phía dưới mà trong tận sâu trái tim cô như thể có ai đó đang cầm một con dao cứa vào đó vậy, đau ! đau quặn thắt.
Nước mắt bắt đầu ứa ra, mặc cho Vương Tư Truy liên tục mạnh bạo ra vào bên trong cô, Thẩm Dao vẫn mím chặt môi để không phát ra âm thanh đáng xấu hổ đó.
Nhìn hành động và cả biểu cảm của cô khiến Vương Tư Truy càng thêm thích thú hơn hẳn, anh ta nhếch môi cười khẩy.
_ Chậc, nhìn dáng vẻ của em khi nằm dưới thân tôi quả thật rất đê mê đấy chứ, nếu để cho anh trai của tôi nhìn thấy cảnh này thì sao nhỉ ? thú vị lắm đây
Hai bàn tay Thẩm Dao bấu thật chặt vào ga giường, trong lòng phập phồng vì cơn thịnh nộ.
Cô bây giờ mới biết con người thật của Vương Tư Truy, anh ta không phải người đàn ông luôn thư sinh lạnh đạm mà cô từng quen biết mà thay vào đó là một người đàn ông vô cùng đê tiện, hạ lưu.
Đã mười mấy trôi qua nhưng Vương Tư Truy không hề có ý định buông tha cho cô, Thẩm Dao trong lòng có một giấc bất an rằng Vương Tư Hạo sẽ trở về phòng bất cứ lúc nào.
Thẩm Dao lấy hết sức lực phản kháng Vương Tư Truy đầy kịch liệt nhưng kết quả chỉ
_ Không được...Vương Tư Truy, tôi xin anh...làm ơn buông tha cho tôi đi..Um..
Như thấy thấu nỗi bất an của Thẩm Dao.

Vương Tư Truy càng thêm thích thú hơn nữa, sau đó anh ta ra vào bên trong cô một cách nhanh chóng và thô bạo.
Vương Tư Truy hờ hững nhìn Thẩm Dao rồi phun ra một câu đầy lạnh lẽo vừa hạ lưu :
_ Đừng cố thoát khỏi nữa, em định đi đâu khi mà trong của em đang siết chặt tôi như vậy ?

_ Câm miệng...đồ đê tiện !
_ Mắng hay thật đấy, để xem xem em mắng tôi được bao lâu
Dứt lời, Vương Tư Truy đã nhanh chóng dùng sức mạnh bạo ra vào bên trong Thẩm Dao, mặc dù rất đau đớn nhưng cô vẫn cắn chặt răng để gắng gượng.
Không biết bao lâu cô đã rơi giọt nước mắt trân châu của mình vì tên khốn Vương Tư Truy, anh ta vậy mà hành hạ cô đến tận gần nửa tiếng đồng hồ, nhưng lại may thay Vương Tư Hạo không đến.
Mặc cho cô cầu xin đến đâu nhưng Vương Tư Truy nhất quyết vẫn muốn chơi đùa với cô.

Kể từ lúc này Thẩm Dao đã chính thức căm hận con người Vương Tư Truy và tất nhiên càng hận bản thân hơn khi đã yêu nhầm một con người đầy bụng dạ nham hiểm như anh ta.
Thẩm Dao mặc cho Vương Tư Truy nói gì hay làm gì đều không phản kháng nữa bởi cho dù phản kháng kịch liệt đến đâu đều vô dụng cả.
Nhìn thấy vành mắt cay xè và nước mắt không ngừng rơi xuống của cô, trong lòng Vương Tư Truy bỗng chốc thấy có cảm giác đau nhói ở lòng ngực nhưng anh ta nhanh chóng gạt phăng ra, chỉ lạnh nhạt lên tiếng.
_ Dù cho em có khóc bao nhiêu lần, có đau lòng bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng không thay đổi được gì
_ ...!!!
Thẩm Dao im lặng, nhưng bên trong đã tan nát thành từng mảnh.

Vương Tư Truy ! anh ta có còn trái tim không vậy hả ? tại sao phải nhẫn tâm buôn lời tàn nhẫn này ra vậy nó không khác gì đang thành công rắc muối và vết thương lòng cô.

Sau khi đã chán chường, Vương Tư Truy nhanh chóng bắn thứ kia vào bên trong Thẩm Dao, sau đó anh ta đóng khóa quần lại rồi nằm sãi xuống bên cạnh Thẩm Dao bắt đầu thở hồng hộc.
Thẩm Dao bây giờ đang cảm nhận bản thân đã kiệt quệ không có sức lực nào để đứng dậy hai mắt cô bất ngờ nhắm nghiền lại.

Khoảng một lúc sau cô gắng gượng bản thân ngồi dậy khẽ đưa bàn chân run rẩy chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Đưa tay nhặt lấy chiếc váy của mình và xem thử, vẫn may là chỉ rách được một phân nửa trước.

Cô không hề chừng chừ mà mặc vào, sau khi xong xuôi cô nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.
Còn Vương Tư Truy cũng cảm thấy vô vị nên cũng đứng dậy rời khỏi sau đó.
Thẩm Dao đi chưa được bao lâu thì Vương Tư Hạo khẽ đẩy cửa bước vào, thấy bên trong không thấy cô đâu gương mặt hắn thoáng chốc không hài lòng.
Mắt thấy một vết máu đỏ trên ga giường, Vương Tư Hạo trở nên bàng hoàng nhưng lúc sau hắn không hề nghĩ nhiều chỉ nghĩ đơn thuần là máu kỳ kinh nguyệt của Thẩm Dao mà thôi.