_ Đều tại anh hết, nếu anh không nằng nặc đòi bế em thì hiện tại em đâu phải ngượng ngùng như thế này
Tiêu Lạc ngồi thụp xuống giường, khoanh hai tay trước ngực hậm hực chất vấn Lăng Bạch Ngôn.

Sau khi bị Lăng Bạch Ngôn hành hạ lên xuống đến mức không xuống được giường nên bị anh nằng nặc đòi bế đi về nhà nhưng lại bế cô một cách công khai trước mặt các nhân viên trong công ty, ai nấy đều bàn tán xôn xao nhưng đều là sự ngọt ngào dành cho hai người họ.

Vì không quen những lời ngưỡng mộ cùng mấy nhân viên trong công ty nên Tiêu Lạc có chút xấu hổ vừa ngượng ngùng, nên sau khi về nhà cô không ngừng mắng mỏ anh.

_ Thôi nào, anh chỉ muốn bọn họ biết Lăng thiếu phu nhân xinh đẹp của anh chứ
_ Đây không phải là đang công khai hay sao ?
Lăng Bạch Ngôn bất ngờ ngồi xổm xuống trước mặt Tiêu Lạc, sau đó khẽ gật đầu đồng tình với lời của cô.

Anh yêu thương đưa tay phủi phủi nhẹ nhàng vào mặt Tiêu Lạc, trầm lặng lên tiếng :
_ Lạc Lạc ! em vốn là vợ anh, vậy nên chuyện công khai việc em là vợ anh đó là điều anh nên làm
Lăng Bạch Ngôn đưa ánh mắt hổ phách của mình nhìn thẳng vào mắt Tiêu Lạc, nhưng trong lòng sớm đã cảm thấy may mắn.

May mắn vì anh đã kịp hối lỗi và lần nữa được cô mở cửa trái tim để đón nhận anh bước vào, anh bây giờ cảm thấy mình rất may mắn nhất thế giới này hơn nhiều.


Chưa để Tiêu Lạc mở miệng lên tiếng thì Lăng Bạch Ngôn lần nữa nói.

_ Em biết không, hiện tại anh mới biết được trên đời này có hai thứ mà anh không nên đánh mất
Tiêu Lạc khẽ lắc đầu nhưng trưng gương mặt vẫn mong chờ câu tiếp theo của anh, Lăng Bạch Ngôn khẽ nhoẻn miệng cười rồi nói tiếp.

_ Thứ nhất là em, thứ hai là tình yêu của em
_ Bạch Ngôn !
Người đàn ông này học đâu ra cái kịch bản này vậy trời, nhưng có điều nó đã khiến trái tim cô đã mềm nhũn vừa xúc động vô cùng.

Thì ra Lăng Bạch Ngôn cũng biết nói những lời mật ngọt như này khác hẳn với bộ mặt trước kia luôn băng lãnh, nhưng nhiều nhất vẫn là sự vui sướng.

Tiêu Lạc không nói không rằng đưa hai tay ôm lấy gương mặt yêu nghiệt của Lăng Bạch Ngôn sau đó khẽ khum người cúi xuống hôn vào đôi môi bạc mỏng của anh.

Thoáng chốc hai mắt Lăng Bạch Ngôn chợt mở to hẳn, cô vậy mà chủ động hôn anh.

Nhưng nụ hôn của cô quá nhẹ nhàng anh muốn nó mãnh liệt hơn, Lăng Bạch Ngôn choàng tay ra gáy cô bắt đầu hôn ngấu nghiến.

Hương vị trên đôi môi của Tiêu Lạc quả là ngọt ngào vừa thơm tho, trong đầu Lăng Bạch Ngôn luôn ghi nhớ hương vị này.

Không hiểu sao trong lòng Lăng Bạch Ngôn lại ngập tràn sự hạnh phúc.

Và cả một điều nữa mà anh còn biết rằng vì Tiêu Lạc mà anh cười anh phát điên anh chiến đấu và cảm thấy đau lòng, tất cả đều là lần đầu tiên xảy đến với anh kể từ khi quen Tiêu Lạc.

!
Bảy giờ tại biệt thự Vương Gia, Vương phu nhân và Vương lão gia vì cảm mến Thẩm Dao nên ngày nào luôn thúc giục Vương Tư Hạo đưa cô đến đây chơi.

Tất nhiên Vương Tư Hạo không hề phụ lòng của hai ông bà Vương, nên hôm nay hắn đã dẫn Thẩm Dao đến đây.

Trong suốt bữa ăn tối hôm nay cả hai ông bà Vương luôn ân cần gắp thức ăn vào chén Thẩm Dao và quan tâm hỏi han đủ điều, sau bữa ăn Vương phu nhân vì sức khỏe yếu nên không tiện tâm sự với cô nên đã về phòng nghỉ ngơi trước.


Mắt thấy Thẩm Dao ngồi thừ người trong phòng khách, Vương Tư Hạo không đành lòng bèn đi đến chỗ cô rồi lên tiếng.

_ Tôi thấy sắc mặt em hôm nay có vẻ rất tệ, nếu em cảm thấy không ổn thì về phòng của tôi nghỉ ngơi đi
Nghe hắn nói vậy, Thẩm Dao bất ngờ nhảy dựng lên đưa ánh mắt miễn cưỡng nhìn hắn.

_ Không cần đâu, tôi vẫn có thể ngồi đây được mà
Sắc mặt Vương Tư Hạo khẽ tối sầm lại nhưng giọng nói vẫn luôn ân cần :
_ Thẩm Dao, cô đừng bướng bỉnh nữa nghe lời của tôi đi
Tâm trạng Thẩm Dao trở nên do dự, nhưng vì không muốn phụ lòng tốt của hắn nên đã đồng ý với hắn.

_ Đợi tôi bàn xong công việc rồi sẽ đưa em về nhà
_ Ừm
Nhìn tấm lưng mảnh khảnh của Thẩm Dao đang dần rời đi khiến hắn có chút thương xót, nhưng cũng không nói gì.

Khi cô vừa mở cửa phòng Vương Tư Hạo đi vào đúng lúc Vương Tư Truy mở cửa phòng của mình đi ra, bất ngờ hai tay anh ta nắm chặt thành quyền nghiến răng nghiến lợi đầy tức giận.

Vương Tư Truy phừng phừng tức giận bước nhanh đi đến mở cửa phòng của anh trai mình.

Rầm.


Chưa nằm ngủ được mấy giây thì bị tiếng đóng cửa làm cho giật mình, Thẩm Dao khẽ ngồi dậy nhưng khi thấy Vương Tư Truy sắc mặt cô trở nên sợ hãi.

Cô khẽ lắp bắp lên tiếng :
_ Tư! Tư Truy, sao anh lại vào đây ?
_ Sao ? em không muốn tôi vào đây ư ? hay là em đang cảm thấy tôi làm phiền đến giấc ngủ của em khi được nằm trên giường Vương Tư Hạo
Nghe những lời mà Vương Tư Truy phát ra khiến trái tim cô vừa đau quặn lại vừa khó chịu, nhưng cô không thể nào để anh ta cứ thế mà lăng mạ được.

_ Vương Tư Truy, anh đang phát ngáo cái gì vậy ? những lời của anh vừa phát ra khiến tôi cảm thấy khó chịu không hả
_ Khó chịu ư ? vậy thì tôi sẽ càng khiến em khó chịu hơn nữa
Khoé môi Vương Tư Truy khẽ nhếch lên một cách nham hiểm, anh ta chậm rãi bước từng bước về phía cô.

Thẩm Dao theo bản năng mà thục lùi lại nhưng gương mặt không giấu được sự sợ hãi.

_ Anh! anh định làm gì ?
_ Còn làm sao nữa ? tôi sẽ phải khiến em không biết đường nào để nói với Vương Tư Hạo