_ Tiểu Lạc, con đưa Bạch Ngôn về phòng của con trước đi mẹ sẽ gọi người chuẩn bị thuốc bôi vết thương
Nghe Lăng phu nhân căn dặn Tiêu Lạc lập tức làm theo.
_ Dạ thưa mẹ
Sau đó quay ngoắt sang Lăng Bạch Ngôn rồi dìu thẳng anh đi về phòng.

Toan định cởi áo ra thì bị Tiêu Lạc giành lấy, một thân hình trần truồng của anh nhanh chóng hiện trước mặt cô.
Gương mặt Tiêu Lạc thoáng cải ửng đỏ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gằn giọng ra lệnh cho Lăng Bạch Ngôn.
_ Anh nằm xuống đi để em bôi thuốc cho anh
_ Được, phiền em rồi
Lăng Bạch Ngôn ngoan ngoãn nằm sấp người lại, sau đó bắt đầu nhắm nghiền mắt để hưởng thụ sự thoải mái mà Tiêu Lạc mang đến.
_ Bạch Ngôn, thuốc đã bôi xong rồi nếu để thuốc phát huy tác dụng anh phải tạm thời như vậy, đừng vội mặc áo
_ Được, cảm ơn em
Tiêu Lạc khẽ thu xếp lại dụng cụ, quay qua nhìn tấm lưng trần màu đồng của anh nay đã ửng đỏ, cô nhìn mà thấy đau lòng.
Giọng rơm rớm hỏi anh :
_ Bạch Ngôn, anh có còn đau không ? hay để em thổi anh nhé
_ Không sao
Khoảng chừng nửa tiếng sau, Lăng Bạch Ngôn mặc lại áo vào.


Đúng lúc Lăng phu nhân đẩy cửa bước vào, bà khoanh tay trước ngực khẽ đưa ánh mắt hằm hè nhìn Lăng Bạch Ngôn.
Bà bắt đầu nghiêm giọng lên tiếng chất vấn anh :
_ Chưa được sự cho phép của mẹ mà con đã thành công bước vào nhà.

Khai mau, con đã làm cách nào để vào được
Mồ hôi lạnh trên trán Lăng Bạch Ngôn bắt đầu ứa ra, anh khẽ đưa ánh mắt nhìn sang Tiêu Lạc rồi quay nhìn Lăng phu nhân.
_ Con trèo tường
_ Chậc, coi như con giỏi đấy Bạch Ngôn
Lăng Bạch Ngôn gãi gãi đầu gượng cười nhìn bà, ngồi một lúc chất vấn anh cuối cùng Lăng phu nhân cũng rất biết điều nhường lại không gian riêng tư cho hai người họ.
Khi cánh cửa đã khép lại, Tiêu Lạc bất ngờ phừng phừng đứng phắt dậy đối diện nhìn Lăng Bạch Ngôn.
Anh thì lại khá bất ngờ khi thấy Tiêu Lạc đột ngột xù lông với anh, khẽ nghiêng đầu khó hiểu hỏi :
_ Em sao vậy Lạc Lạc ?
_ Anh còn hỏi nữa sao, chuyện giữa anh và cái cô Lưu Uyển Tiệp đó là như thế nào hả ? em một một lời giải thích chính đáng nhất
Như đã mọi chuyện khoé môi Lăng Bạch Ngôn khẽ nhếch lên, thì ra con mèo hoang của anh là đang xụ lông đây mà, đưa bàn tay săn chắc của mình khẽ kéo Tiêu Lạc sà vào lòng mình.
Anh yêu thương hôn nhẹ lên tóc cô rồi mới chậm rãi giải thích :
_ Vào bảy năm trước ông nội trong một lần đi đến trường đánh golf nhưng không may gặp tai nạn giữa đường, cũng trong lúc đó ông ấy được Lưu lão gia kịp thời đưa ông đến bệnh viện và giúp ông nội truyền máu
Lăng Bạch Ngôn bất chợt ngừng lại giây lát, khẽ cúi xuống nhìn Tiêu Lạc đang chăm chú nghe anh nói.
_ Nhưng vì muốn báo đáp Lưu Gia, ông nội anh đã hứa hôn anh với Lưu Uyển Tiệp lúc đầu anh có phản kháng nhưng không thắng nổi ông nội đành chấp nhận, không lâu sau ông nội mất và anh đã nhanh chóng hủy hôn với Lưu Gia
Tiêu Lạc nghe anh giải thích cặn kẽ rồi mới khẽ gật đầu như đã hiểu, Lăng Bạch Ngôn bất chợt lên tiếng.
_ Anh đã giải thích như vậy rồi có khiến em thoải mái hơn không, Hửm ?
_ Ừ, thoải mái hơn nhiều rồi nhưng có điều sau này anh tuyệt đối không được cho phép Lưu Uyển Tiệp lại gần mình
Haha !
Lời nói cảnh cáo của Tiêu Lạc đã thành công chọc cho Lăng Bạch Ngôn bật cười khanh khách.
_ Chuyện này anh hoàn toàn đồng ý với em.

Nhưng mà, Lạc Lạc này ? hay em và các con dọn đồ qua dinh thự Thống Châu sống cùng anh được không ?
Lăng Bạch Ngôn đưa mắt kỳ vọng nhìn Tiêu Lạc, khi nghe lời yêu cầu của anh khiến cô hơi rơi vào tình thế căng thẳng.
_ Nhưng...nhưng mà em sợ mẹ sẽ không đồng ý chuyện này
_ Em đừng lo chuyện này cứ để anh giải quyết với mẹ
Khi nghe những lời chắc nịch của Lăng Bạch Ngôn, cô mới nhẹ nhõm người mà gật đầu.

...
Dinh thự Thống Châu, quản gia Ân và Lý Tiểu Phu sau khi nghe tin Tiêu Lạc sẽ trở về liền vui mừng không thôi, hai người họ đã bật khóc vì quá vui mừng.
Khi đã tận mắt nhìn thấy Tiêu Lạc đang đứng trước mặt hai họ và khẽ nở nụ cười, cả quản gia Ân và Lý Tiểu Phu nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy cô rồi bật khóc.
Có lẽ quản gia Ân là người xúc động hơn ai hết, ông vừa vỗ về cô vừa lên tiếng :
_ Tiểu Lạc, tôi rất mừng khi thấy cô lần nữa quay về nơi này, tôi và cả Tiểu Phu rất nhớ cô
_ Đúng đó Tiểu Lạc, cả tôi và bác Ân đều luôn nhớ đến em và luôn ước nguyện em lần nữa quay về nơi này, thật sự ông trời không phụ lòng người
Lý Tiểu Phu cũng nhanh chóng nối tiếp lời của quản gia Ân, nghe hai người nói thế Tiêu Lạc đã rơi nước mắt vì xúc động.

Cô vẫn cảm thấy may mắn khi quản gia Ân và chị Lý Tiểu Phu vẫn luôn quan tâm đến cô và yêu thương cô.
_ Thật sự rất cảm ơn bác Ân và chị Tiểu Phu
Quản gia Ân khẽ lau đi nước mắt rồi mới bừng tỉnh hỏi Tiêu Lạc :
_ Tiểu Lạc, cuộc sống ở Cộng Hòa Séc có khiến cô khó khăn không ?
_ Tuy lúc đầu có gặp khó khăn nhưng vẫn may có Vương Tư Truy trợ giúp nên cuộc sống của tôi sau này được ổn định hơn hẳn
Như không thấy Lăng Nhật Tâm đâu cả chị Lý Tiểu Phu nhất thời cuống cuồng hỏi.
_ Ủa Tiểu Lạc, vậy bé Shin của chúng ta đâu ?
Tiêu Lạc khẽ cười đáp :
_ Một lát nữa Bạch Ngôn sẽ đưa con bé đến, À còn một chuyện nữa tôi chưa nói với hai người
_ Là chuyện gì vậy ?
Quản gia Ân và Lý Tiểu Phu tức thời không hẹn mà đồng thanh với nhau, Tiêu Lạc trong lòng vui vẻ liền đanh lại giọng nói.
_ Sau một tháng kể từ khi sống ở Cộng Hòa Séc, tôi đã phát hiện mình đang mang thai và trong thời gian đó tôi đã thành công hạ sinh hai cậu con trai
_ Hai Tiểu thiếu gia ư ?
Một lần nữa cả quản gia Ân và Lý Tiểu Phu đều kinh ngạc mà đồng thanh, chưa hết ngạc nhiên thì từ phía cửa đã nghe giọng nói non nớt.
_ Mẹ ơi !

Lăng Bạch Sâm chưa để Tiêu Lạc phản ứng thì đã bổ nhào lên người cô rồi nghịch ngợm dụi dụi mặt vào ngực cô, quản gia Ân và Lý Tiểu Phu chỉ biết há hốc mồm nhìn.
Tiêu Lạc yêu thương lau đi vết mồ hôi trên trán con trai rồi mới quay qua nhìn hai con người vẫn đang kinh ngạc kia.
_ Bác Ân ! chị Tiểu Phu ! đây là Lăng Bạch Sâm
Không cần phải Tiêu Lạc lên tiếng thì nhóc Bạch Sâm đã nhanh chóng lễ phép chào hai người họ.
_ Cháu chào ông và dì Phu ạ
_ Dễ...dễ thương quá đi
Một lúc sau Lăng Bạch Ngôn trên tay bế bổng con gái cưng của anh chính là Lăng Nhật Tâm, còn Lăng Bạch Quân đi bên phải anh.
Nhìn thấy cô bé Lăng Nhật Tâm trong lòng hai người họ bắt đầu xao xuyến, bé Shin của họ cũng đã lớn hắn rồi.

Như cảm nhận được nên cô bé Nhật Tâm khẽ vùng vẫy trong lòng Lăng Bạch Ngôn.
_ Baba ơi cho con xuống
Nghe con gái cưng ra lệnh Lăng Bạch Ngôn nhanh chóng vừa cẩn thận để cô bé xuống.
Lăng Nhật Tâm bất ngờ đi đến ôm chầm lấy quản gia Ân và Lý Tiểu Phu, cả hai người họ thoáng chốc ngạc nhiên nhưng cũng ôm đáp lại cô bé.
_ Lạc Lạc, em và mọi người cứ nói chuyện đi anh vào phòng thu xếp đồ đạc lại giúp em
_ À được
Chứng kiến cảnh Thiếu gia của họ ân cần với Tiêu Lạc như vậy khiến quản gia Ân và Lý Tiểu Phu cảm thấy yên tâm rất nhiều.