Umm !
Tiêu Lạc khẽ mắt đôi mắt đang nhắm nghiền ra, cô chệnh choạng ngồi dậy nhưng tinh thần lại rất hăng hái hơn nhiều.

Khẽ vươn người rồi xuống giường xỏ dép đi vào vệ sinh cá nhân rồi mới đi xuống dưới lầu.

Nhưng lạ thay là căn nhà lại yên án đến lạ thường, bất ngờ cô ngửi được mùi hương thơm của đồ ăn khiến chiếc bụng nhỏ của cô bắt đầu kêu ọc ọc lên.

Tiêu Lạc đi thẳng vào phòng bếp định sẽ mở miệng hỏi quản gia Trưởng nấu món gì nhưng khi nhìn thấy Lưu Uyển Tiệp, cô nhất thời hoang mang.

" Người phụ nữ đó! là ai vậy ?"
Nhưng khi nhìn vào đồ ăn được bày bản kỹ lưỡng trên bàn Tiêu Lạc xém nữa là muốn chảy cả nước miếng, đúng lúc này Lưu Uyển Tiệp mới quay người lại trên tay còn bưng tô canh nóng.

Bốn mắt nhìn nhau : ???
Tiêu Lạc định hỏi Lưu Uyển Tiệp thì phía sau cô nghe giọng nói mềm mại của Lăng Bạch Sâm.

_ Mami !
Nghe giọng nói của con trai út Tiêu Lạc liền mềm nhũn vội quay người lại rồi khẽ ngồi xổm xuống trước mặt cậu, nhìn vào khuôn mặt ửng đỏ vừa đổ mồ hôi thì cô không khỏi cuống quýt.

_ Tiểu Sâm, con chơi trò gì mà chảy nhiều mồ hôi vậy ? Tiểu Quân đâu

_ Con chỉ chơi đá bóng thôi ạ, còn Tiểu Quân và chị Tâm Tâm thì đang cùng bà nội ngồi chơi ở sau vườn
Dứt lời, ánh mắt trở nên u ám của Lăng Bạch Sâm khẽ liếc xéo Lưu Uyển Tiệp một cái.

Còn Lưu Uyển Tiệp trên tay vẫn cầm một tô canh nóng, ánh mắt hằm hè của cô ta nhìn Tiêu Lạc khẽ gầm trong lòng :
" Chậc ! chậc ! tôi còn tưởng là một người phụ nữ xinh đẹp như nào, hóa ra cũng chỉ có ngực to hơn tôi một chút mà thôi"
Thấy con trai cứ xụ mặt lườm người phụ nữ kia Tiêu Lạc hơi khó hiểu khẽ nhấc bổng cậu lên, rồi mới quay qua nhìn Lưu Uyển Tiệp.

Nhưng chịu kịp chào hỏi thì không ngờ cô ta lại ngông cuồng lên tiếng hỏi cô :
_ Hừ, cô chính là vợ của anh Bạch Ngôn sao ?
Anh Bạch Ngôn ư ? cô ta là ai mà có thể mở miệng gọi tên chồng của cô một cách thân mật như thế ? trong lòng Tiêu Lạc sớm đã có một ngọn lửa tức giận, đến cả nhóc Bạch Sâm cũng phải toát mồ côi lạnh.

Lấy lại bình tĩnh, Tiêu Lạc không những không giận mà ngược lại nhoẻn miệng cười cười, thấy được nụ cười không rõ mục đích này mà Lưu Uyển Tiệp không hiểu sao lại cảm giác thấy sợ sệt.

Nhưng bất chợt ánh mắt cô ta khe khẽ đảo chung quanh, khi đã không còn ai cô ta mới lộ ra gương mặt quỷ kế xảo quyệt, sau đó hênh hoan lên tiếng.

_ Nói cho cô biết luôn, cô không xứng đáng làm vợ của anh Bạch Ngôn, tôi mới chính là!
_ Là người giúp việc mới ?
Chưa kịp nói hết câu sau thì Tiêu Lạc lại ngây ngô chen lấn họng của cô ta, rất nhanh đầu của Lưu Uyển Tiệp bắt đầu bốc khói lên, hai tay bất ngờ siết chặt tô canh nóng.

Cô ta nghiến răng nghiến lợi gầm giọng lên nói :
_ Người giúp việc mới ư ?
_ Ừ, đúng rồi ! nhìn thấy cô đeo tạp dề lên trông giống giúp việc, vả lại mùi vị nấu nướng của cô không tồi
Nhóc Lăng Bạch Sâm bên cạnh cũng phải thở dài bất lực với cô, dường như Lưu Uyển Tiệp đã thật sự phừng phừng tức giận, cô ta đường đường là con cưng của Lưu Gia thế mà hôm nay lại bị người khác xúc phạm đến, cô ta không bao giờ cho phép điều đó.

Tiêu Lạc không để đến sắc mặt của Lưu Uyển Tiệp đã trở nên u ám vẫn quay qua con trai mà cười cười đến vui vẻ.

Cạch !
Tay đang bưng tô canh càng thêm siết chặt lại, Lưu Uyển Tiệp cúi gằm mặt nghiến răng :
_ Cô xem tôi như người hầu thì không nói, vậy mà còn muốn ăn đồ ăn mà tôi đặt biệt nấu cho Lăng phu nhân và Bạch Ngôn!
Dường như Tiêu Lạc lại không nghe rõ lời của Lưu Uyển Tiệp nói định mở miệng hỏi lại nhưng không ngờ cô ta đã vung thật mạnh tô canh nóng hất trọn vào người Tiêu Lạc.

Cái gì ??
" Thôi xong , Tiểu Sâm đang ở bên cạnh mình"
Tiêu Lạc trợn tròn hai con mắt nhanh chóng xoay người mình lại rồi vội ôm chầm lấy nhóc Lăng Bạch Sâm.


Một lúc sau Tiêu Lạc khẽ mở mắt ra nhưng cô lại không cảm thấy đau đớn cả, bừng thần lại mới biết cô được một vòng tay săn chắc ôm trọn vào lòng.

Bên tai cô truyền đến một giọng nói trầm ấm pha lẫn lo lắng của Lăng Bạch Ngôn :
_ Em và con không sao chứ ?
Tiêu Lạc vội vàng quay người lại thì thấy Lăng Bạch Ngôn đang ôm trọn lấy hai mẹ con cô, như vậy là anh đã thay cô đón nhận tô canh nóng đó.

Cô vội vàng để nhóc Lăng Bạch Sâm xuống, vừa luống cuống đưa sờ khắp sau lưng Lăng Bạch Ngôn, hấp tấp hỏi :
_ Bạch Ngôn, anh! anh không sao chứ ? để em xem thử
_ Anh không sao đâu, mấy cái thứ nước nóng này không làm khó gì anh đâu
Tuy sau lưng có chút đau rát nhưng Lăng Bạch Ngôn vẫn tỏ vẻ bản thân ổn vì sợ cô sẽ lo lắng, Lúc này anh mới quay ngoắt nhìn Lưu Uyển Tiệp bằng ánh mắt u ám như muốn chôn sống cô ta.

Lưu Uyển Tiệp sợ hãi nhất thời lùi lại vài bước chân, cô ta rơm rớm nước mắt đáng thương nói.

_ Bạch! Bạch Ngôn, em không phải! cố ý
_ Cô còn muốn chối ư ? ban nãy nếu tôi không kịp đỡ vợ con tôi thì họ đã bị bỏng rồi.

Cô nói xem ? tôi có nên tạt lại nước nóng vào người cô không ?
Hai chân Lưu Uyển Tiệp nhũn ra bất ngờ ngồi thụp xuống, trong lòng sợ sệt không thôi nhưng khi nhìn vào ánh mắt chán ghét của Lăng Bạch Ngôn khi nhìn cô ta khiến Lưu Uyển Tiệp nhất thời đau đớn.

_ Đừng mà Bạch Ngôn, em xin anh đừng làm vậy
_ Không, tạt nước nóng thì quá dễ dàng cho cô rồi, lúc nãy cô không những muốn tạt nước nóng vào vợ tôi mà còn muốn làm hại đến con trai của tôi.

Lăng Bạch Ngôn khẽ nhếch môi cười khinh nhìn cô ta, lúc sau sắc mặt anh trở nên lạnh tanh hơn.


Khi tận mắt thấy Lưu Uyển Tiệp chuẩn bị muốn tạt nước vào người Tiêu Lạc, anh đã không chừng chừ mà chạy đến chắn ngang, nếu cô mà có mệnh hệ gì thì anh sẽ hận bản thân mất.

Đi lại gần Lưu Uyển Tiệp, anh khẽ ngồi xổm xuống trước mặt cô ta bất ngờ nâng cằm cô ta lên.

Giọng nói vừa lạnh lẽo vừa đe doạ lên tiếng :
_ Chi bằng bỏ cô vào trong nồi từ từ nấu, cô thấy sao Lưu Uyển Tiệp ?
_ Không! không! đừng làm như thế mà Bạch Ngôn, em lúc đó chỉ nhất thời trượt tay thôi xin anh hãy tin em
Lưu Uyển Tiệp nước mắt rơi lã chã nhanh chóng vùng vẫy, Lăng Bạch Ngôn thật ghê tởm khi thấy nước mắt của cô ta.

_ Bạch Ngôn ! con hãy mau ngừng tay lại cho mẹ
Lăng Bạch Ngôn chuẩn bị định hành động thì bất ngờ giọng của Lăng phu nhân vọng ra phía sau, nghe bà nói thế anh đành miễn cưỡng đồng ý.

Lăng phu nhân với ánh mắt lạnh tanh nhìn Lưu Uyển Tiệp :
_ Lưu Uyển Tiệp ! nể tình Lưu Gia từng là bạn hữu của Lăng Gia, nên tôi cho phép cô nhanh chóng cút khỏi nhà của tôi
Nghe bà nói vậy, Lưu Uyển Tiệp khẽ vui mừng vội vàng đứng dậy và chạy thục mạng ra ngoài.