Một tuần sau khi trở về Trung Quốc.

Như những gì đã nói khi còn ở Mã Lai, vào ngày Uất Trì Ảnh Quân xử trí bọn mai phục, anh đã mời Cố Hiểu Khê đến Bán Hải. Hôm đó, Uất Trì Ảnh Quân cho Hắc Lang và Bạch Lang ra đón tiếp.

Vừa nhìn thấy xe của Cố Hiểu Khê chạy từ xa đến, Bạch Lang ở đây liền kiểm tra xem mọi người đã có mặt đủ hết chưa, đến khi kiểm tra xong thì chiếc xe cũng đã dừng ngay trước cổng. Hắc Lang đứng ngay cửa xe, anh cúi chào với vẻ kính trọng rồi mở cửa xe cho Cố Hiểu Khê.

Vừa bước xuống xe, khí chất vương tôn quý tộc của Cố Hiểu Khê khiến ai cũng phải kính nể. Mỗi lần cô xuất hiện đều khiến cho người khác phải ngạc nhiên trước vẻ đẹp lạnh lùng của mình. Cố Hiểu Khê vừa gật nhẹ đầu với Hắc Lang, một hàng người dài trước mắt đồng loạt cúi chào vô cùng trang nghiêm. Cố Hiểu Khê cũng dùng hành động vừa rồi của mình, gật nhẹ đầu với tất cả mọi người. Cô ngước đầu nhìn ngôi biệt thự kiểu Pháp trước mắt mình. Lúc còn ngồi trên xe, tuy vẫn chưa đến nơi nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy nó. Bán Hải này là của riêng Uất Trì Ảnh Quân, biệt thự muốn rộng bao nhiêu có bấy nhiêu. Nghĩ rồi, Cố Hiểu Khê quay đầu, hỏi Hắc Lang đang đứng phía sau: " Lão đại của cậu đâu? " Hắc Lang kính trọng đáp lại cô: " Lão đại của thuộc hạ đang ở bên trong đợi Cố gia. Mời! " Vừa nói dứt, Hắc Lang đưa tay mời Cố Hiểu Khê đi theo mình.

Chờ đợi Cố Hiểu Khê bên trong là Uất Trì Ảnh Quân. Vừa thấy cô đến, anh ngay lập tức ra hiệu cho Hắc Lang có thể rời đi.

" Cô đến rồi. " Uất Trì Ảnh Quân niềm nở đón tiếp Cố Hiểu Khê chả khác nào một vị khách quý đến Bán Hải.

" Bọn chúng đâu? " Cố Hiểu Khê vừa nhìn thấy Uất Trì Ảnh Quân, đầu tiên là mỉm cười thay cho lời chào hỏi, sau đó trực tiếp vào vào chủ đề của buổi gặp mặt này.

Uất Trì Ảnh Quân nhìn bộ dạng không thể chờ đợi thêm nữa của Cố Hiểu Khê, anh liền đưa cô đến nhà lao. Tại đây, Cố Hiểu Khê thấy Di Hòa cũng có mặt trong lần xử trí này. Cô nhìn dáng vẻ của Di Hòa, sau đó đoán có lẽ là đang đợi cô và Uất Trì Ảnh Quân.

" Không ngờ Di lão đại cũng có mặt. " Cố Hiểu Khê nói, vẻ bình tĩnh, thản nhiên.

" Ảnh Quân là bạn của tôi, tôi cũng muốn biết kẻ nào có dã tâm hại cậu ấy. " Vẻ mặt cùng giọng nói của Di Hòa vô cùng trầm tĩnh, như thể kẻ nào đối đầu với Uất Trì Ảnh Quân cũng chính là đối đầu với anh

Cả ba người cùng nhau đến chỗ giam năm tên mai phục. Cả năm đều bị treo lên cây hình chữ thập, trên người chằn chịt vết thương, máu không ngừng chảy xuống cơ thể.

Di Hòa quay sang hỏi Uất Trì Ảnh Quân: " Cậu định xử lý thế nào? "

" Vậy còn phải hỏi xem ý của Hiểu Khê thế nào? " Cả Cố Hiểu Khê và Di Hòa ngay khi nghe Uất Trì Ảnh Quân nói, cả hai đã không giấu được vẻ ngạc nhiên của mình.

Nghe Uất Trì Ảnh Quân đang hỏi ý kiến của mình, Cố Hiểu Khê điềm nhiên đáp: " Tôi muốn hỏi bọn họ vài chuyện. "

" Được. "

Hắc Lang và Bạch Lang chuẩn bị sẵn ghế cho cả ba người ngồi. Uất Trì Ảnh Quân và Di Hòa đều đã ngồi vào ghế, còn Cố Hiểu Khê đi đến cầm lấy con dao trong tay, giọng cô từ tốn mà đanh thép, hỏi người đầu tiên: " Là ai sai khiến các người? "

Kẻ đầu tiên không đáp cũng không nhìn Cố Hiểu Khê. Di Hòa thấy vậy, xoay qua hỏi nhỏ Uất Trì Ảnh Quân:* " Cậu không nói cho cô ta biết bọn chúng là người của Nhạc Thiếu Siêu sao? "*

" Nói rồi. "

Di Hòa nghe xong lại cảm thấy Cố Hiểu Khê khó hiểu. Nói xong, Uất Trì Ảnh Quân và Di Hòa nhìn xem Cố Hiểu Khê sau khi tra hỏi không thành sẽ làm gì tiếp theo. Nhìn dáng vẻ cô không chút gì là vội vã, lấy dao rạch từng đường lên người của kẻ đầu tiên. Rạch xong mấy đường dài, Cố Hiểu Khê lại đâm con dao vào vị trí vết thương cũ đầy nhanh gọn lẹ. Cô đè mạnh tay cho mũi dao vào sâu bên trong vết thương khiến cho vết thương cũ và mới chồng chất lên nhau. Bất giác, một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sóng lưng của Di Hòa, anh có chút sợ hãi trước Cố Hiểu Khê. Tuy Di Hòa trước nay giết người cũng không ít, nhưng so về độ khiến người khác phải đau đớn như thế này thì phải đầu hàng trước Cố Hiểu Khê. Bọn chúng suýt chết vì mấy vết thương cũ, giờ lại bị Cố Hiểu Khê đâm thêm vài nhát khiến cho máu thịt lẫn lộn.

" Cái này có phải gọi là cho bọn chúng " muốn sống không được chết cũng không xong không? " " Di Hòa một lần nữa hỏi nhỏ Uất Trì Ảnh Quân. Anh không đáp lại, bởi vì sự tập trung duy nhất đều dành cho Cố Hiểu Khê.

Hơn một tiếng sau, Cố Hiểu Khê dùng khăn đã được người của Hoàng Long chuẩn bị, lau sạch những vết máu dính trên tay mình. Còn năm tên kia, từ lâu đã chết dưới mũi dao sắc nhọn của cô, mỗi cái xác đều hiện lên sự đau đớn và tàn nhẫn của kẻ giết. Mặt Cố Hiểu Khê vẫn vô cùng điềm tĩnh, chẳng tỏ ra chút ăn năn, sợ hãi nào cả sau khi giết năm người. Không những thế, cô còn nói với Uất Trì Ảnh Quân: " Lần này phiền anh giải quyết xác của bọn chúng rồi. "

Di Hòa nghe cô nói vậy, cũng nhìn qua thấy Uất Trì Ảnh Quân chỉ cười lên một tiếng. Hơn một tiếng ngồi nghe Cố Hiểu Khê tra hỏi bọn người kia rồi đâm từng nhát đến khi chúng chết, Di Hòa tự hỏi, rốt cuộc Cố Hiểu Khê có phải là con gái không? Những cô gái khác thấy máu hoặc xác chết thường sẽ la hét thất thanh, không thì chạy tán loạn hay ngất đi. Còn Cố Hiểu Khê, một lúc giết chết năm người. Cô giống con gái ở điểm nào chứ?

Ở thời điểm đó, Cố Hiểu Khê chỉ có duy nhất một thân phận, chính là thuộc hạ của Aryeh.

Khi Cố Hiểu Khê quay trở về Cố thị, Di Hòa lúc này mới thoải mái nói với Uất Trì Ảnh Quân về cảm nhận của anh đối với cô:* " Tôi cảm thấy, cô ta thật đáng sợ. "* Di Hòa vừa nói dứt, lại thấy mặt của Uất Trì Ảnh Quân trầm xuống.

" Hắc Lang. " Anh vừa gọi, Hắc Lang đã có mặt nhanh chóng. Anh nói nhỏ vào tai Hắc Lang chuyện gì đó, Di Hòa cũng không khỏi thắc mắc. Đến khi Hắc Lang nghe xong thì rời đi.