Sau khi buổi tiệc của tân bang chủ Tiger kết thúc, trưa hôm sau, Uất Trì Ảnh Quân và Cố Hiểu Khê phải trở về Trung Quốc.

Sáng sớm ngày trở về, Cố Hiểu Khê có hẹn với bang chủ Tiger tại nhà hàng trong khách sạn. Cô vừa bước đến cửa, đôi mắt thâm sâu không đáy lướt nhìn một lượt nhà hàng để tìm xem cậu ta ngồi ở đâu. Ánh mắt cô chợt dừng lại trước một thanh niên hơn hai mươi tuổi, những tia sáng hắt qua cửa kính làm cho cậu trở nên nổi bật hơn bất kì ai. Nghe tiếng bước chân, cậu ấy quay lại, lúc này đã thấy Cố Hiểu Khê đứng trước mặt. Ngay lập tức, cậu ta đã rời khỏi ghế của mình, lịch sự giúp Cố Hiểu Khê kéo ghế:

" Cố gia, mời ngồi. "

Cố Hiểu Khê cong môi cười. Vừa đặt người ngồi xuống đã nghe giọng nói ôn hoà của cậu ấy:

" Cố gia, không biết hôm nay cô hẹn tôi là vì chuyện gì? "

" Tôi muốn nói về chuyện người lái trực thăng hôm đó. Nếu không có anh ta nhường dù nhảy, có lẽ Cố Hiểu Khê tôi cũng chẳng còn mạng để ngồi đây nói chuyện với cậu. Tôi định bàn với cậu chuyện cung cấp tiền cho gia đình anh ta. Nếu anh ta có con nhỏ, tôi sẽ cung cấp đến khi đứa bé trưởng thành. Ngoài ra, nếu gia đình của anh ta có thêm bất cứ yêu cầu gì về vật chất, tôi đều sẽ đáp ứng. Đó xem như trả ơn đã cứu mạng tôi. " Cố Hiểu Khê không nói vòng vo mà vào thẳng vấn đề. Cô vừa nói dứt, điệu bộ nho nhả cầm tách cafe lên, vừa uống vừa xem thái độ của bang chủ Tiger thế nào.

Tuy Cố Hiểu Khê là người trong giới hắc đạo nhưng cũng có những quy tắc của riêng mình. Không quên ơn người đã cứu mạng mình, đó chính là quy tắc đầu tiên của cô.

Bang chủ Tiger thấy Cố Hiểu Khê không có yêu cầu gì thêm, cậu ta cũng lên tiếng nói về ý nghĩ của mình: " Cố gia yên tâm, tôi đã sớm sắp xếp xong chuyện này. " Cậu ta nói tiếp: " Mà lúc nãy Uất Trì lão đại cũng đến gặp tôi vì chuyện này, cũng nói y như Cố gia. " Nói đến đây, cậu ta cười đầy tinh nghịch, nét mặt liền hiện lên sự ranh mảnh của một cậu thiếu niên.

" Uất Trì Ảnh Quân? " Cố Hiểu Khê tự hỏi, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.

Khi mọi chuyện đã bàn giao xong, bang chủ Tiger rời đi vì vẫn còn việc.

Cố Hiểu Khê ngồi một mình thưởng thức cafe. Cô nhấp nhẹ môi, cúi đầu nhìn thành phố xô bồ bên dưới tòa nhà cao chọc trời này. Tiếp đó, Cố Hiểu Khê ngước nhìn bầu trời rộng lớn, tận hưởng những tia sáng đang chiếu đến mình. Mùi hương của cafe làm cho đầu óc Cố Hiểu Khê trở nên tỉnh táo. Cô tự hỏi, đã bao lâu rồi bản thân chưa được thảnh thơi như thế này. Những lúc rảnh rỗi như thế này, Cố Hiểu Khê thường nhìn chằm chằm vào một hướng, sau đó bắt đầu nghĩ vu vơ. Cô đã nghĩ đến rất nhiều chuyện, và chuyện quanh quẩn trong đầu Cố Hiểu Khê lúc này chính là tân bang chủ của Tiger. Xét về tuổi, có lẽ cậu ấy bằng tuổi với Cố Khuynh Nhược nhưng bản thân lại mang một trọng trách lớn như vậy, chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy áp lực thay cho cậu ấy.

" Có phiền nếu tôi ngồi cùng không? " Đang mãi nghĩ vui vơ, âm thanh bất thình lình vô tình kéo Cố Hiểu Khê về hiện thực. Khi cô xoay lên nhìn, Uất Trì Ảnh Quân cũng đang nhìn cô. Ánh mắt cả hai giao nhau, Cố Hiểu Khê niềm nở đáp lời: " Anh ngồi đi. "

Vì thấy hôm nay Cố Hiểu Khê chỉ xuất hiện một mình, Uất Trì Ảnh Quân thắc mắc, hỏi cô: " Sao chỉ có mình cô, Trần Điềm Điềm đâu? "

" Cô ấy đang giúp tôi thu xếp đồ. " Cố Hiểu Khê nói tiếp: " Uất Trì lão đại, bọn mai phục hôm đó anh định xử lý thế nào? "

" Mang về nhà lao của Hoàng Long, sau đó còn tùy theo tâm tình mà xử lý chúng. " Uất Trì Ảnh Quân vẫn giữ điềm tĩnh của mình, ung dung đáp lời.

" Vậy hôm đó tôi có thể đến không? " Gương mặt Cố Hiểu Khê lọ rõ vẻ điềm đạm, đôi mắt nhìn Uất Trì Ảnh Quân như đang chờ đợi câu trả lời từ anh.

" Rất sẵn lòng đón tiếp. " Uất Trì Ảnh Quân cũng không ngờ Cố Hiểu Khê có hứng thú với bọn chúng, mặt anh liền không giấu nổi sự vui vẻ và thích thú trước những điều này.

Cố Hiểu Khê vui vẻ cười, sau đó lại nghe Uất Trì Ảnh Quân nói với mình:

" Cố gia, thật ra tôi rất hy vọng có thể làm bạn với những người phụ nữ mạnh mẽ như cô. Nếu cô không ngại, sau này cứ gọi tôi là Ảnh Quân, tôi cũng sẽ gọi cô một tiếng Hiểu Khê. Không cần khách sáo gọi nhau là lão đại này nọ, cô thấy sao? "

" Được. " Cô hỏi tiếp: " Ảnh Quân, anh đã tra ra được gì về bọn người đó chưa? "

" Người của tôi đã tra ra bọn chúng là người của Nhạc Thiếu Siêu. " Uất Trì Ảnh Quân chỉnh lại tư thế ngồi của mình, giọng anh lúc này trở nên sắc lạnh khi nhắc đến cái tên kia.

" Nhạc Thiếu Siêu? " Uất Trì Ảnh Quân nhìn gương mặt không giấu được vẻ kinh ngạc của Cố Hiểu Khê, anh cũng không khỏi thắc mắc:* " Cô sao vậy? "*

" Không có gì. "

Sau cuộc nói chuyện, Cố Hiểu Khê cũng quay về phòng. Trên đường về, cô vô tình đụng mặt Tống Phù Ngọc. Cố Hiểu Khê vừa nhìn thấy Tống Phù Ngọc liền không đặt cô ta vào mắt. Cô định đi lướt qua thật nhanh, nào ngờ lại bị cô ta chặng đường. Tống Phù Ngọc không được sắp xếp ở tầng này, vậy nên cô ta có mặt ở đây chỉ để đợi Cố Hiểu Khê.

Tống Phù Ngọc ngang nhiên chặng đường, ánh mắt kiêu ngạo nhìn Cố Hiểu Khê không chút sợ hãi, giọng hùng hỗ cảnh cáo cô: " Tránh xa Ảnh Quân ra. " Cố Hiểu Khê nghe xong bèn cười lên một tiếng đầy mỉa mai cô ả.

" Ảnh Quân? Cô gọi cũng ngọt thật đó. Anh ta có biết cô yêu anh ta không? Mà chết thật, hôm đó anh ta bế tôi chắc cô đau lòng lắm. " Cố Hiểu Khê không ngừng đâm dao vào tim cô ả. Tống Phù Ngọc bị nói trúng tim đen, mặt đỏ bừng bừng: *" Không liên quan đến cô. " *Cố Hiểu Khê ánh mắt thoáng thất vọng nhìn Tống Phù Ngọc:

" Em gái, đừng đau lòng. Tôi chỉ muốn cô chấp nhận sự thật rằng, cho dù anh ta có bế tôi hay bế nữ nhân khác cũng sẽ không bế cô; có lên giường với nữ nhân khác, cũng không đến lượt cô quản. Bởi trong mắt anh ấy, cô mãi mãi là thuộc hạ mà thôi. " Cố Hiểu Khê nói nhỏ vào tai Tống Phù Ngọc, giả giọng an ủi nhưng điệu bộ là muốn chọc điên cô ta hơn.

*" Tôi không cần biết cô là ai, nhưng cô không xứng với anh ấy. " *

Tống Phù Ngọc bị chọc cho tức điên nhưng cũng chỉ có thể thốt ra rằng Cố Hiểu Khê không xứng. Nhưng cô ta nói ra những lời này như cố chọc cười Cố Hiểu Khê.

" Tôi không cần anh ta nên không để tâm đến chuyện xứng hay không. Nhưng cho dù tôi không xứng, chẳng lẽ cô xứng? "

Cố Hiểu Khê dứt lời, không cũng không quên cười mỉa mai Tống Phù Ngọc. Còn cô ta lại đang giận run người, giơ tay định tát Cố Hiểu Khê nhưng lại bị cô giữ được tay. Ánh mắt Cố Hiểu Khê nhìn Tống Phù Ngọc trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều, giọng đanh thép cảnh cáo:

" Tôi trước giờ chưa từng đánh người, nhưng nếu cô muốn, tôi sẽ tặng cô năm dấu tay trên mặt. " Cô nói tiếp: " Đừng tưởng chỉ có mỗi cô biết đánh người, tôi cũng biết. Nhưng tôi không thường dùng bạo lực như cô, vì đó là việc rất hạ đẳng. "

Cố Hiểu Khê nói xong, hất tay Tống Phù Ngọc, bỏ đi về phòng. Nhưng oán khí của Tống Phù Ngọc đối với Cố Hiểu Khê cũng ngày càng tăng.

Cô vừa trở về phòng, Trần Điềm Điềm thấy sắc mặt Cố Hiểu Khê có chút khó coi, lập tức hỏi:

" Cố gia, Người sao vậy? "

" Uất Trì Ảnh Quân vừa tra được bọn mai phục là người của Nhạc Thiếu Siêu. "

Trần Điềm Điềm nghe xong, mặt cũng kinh ngạc không nói nên lời chẳng khác gì Cố Hiểu Khê lúc mới biết tin. Nhưng ngay sau đó, Trần Điềm Điềm đã nói:

" Cố gia, chuyện này để khi trở về Trung Quốc hãy xử lý. Lúc nãy tôi nhận được điện thoại của lão đại, Ngài ấy đã chuẩn bị phi cơ để đưa Người trở về Trung Quốc, tránh xảy ra chuyện như lúc đến đây. "

" Được. "