Mày lại làm sao? Hay mày làm gì có lỗi rồi đúng không?
Mẹ Bắc ghi hoặc nhìn thằng con bà.

Bà đẻ ra nó bà hiểu tính nó.
- Chuyện dài nắm mẹ à.

Con cũng không biết nói sao nữa.
Bắc Khải bị mẹ chất vấn thì anh cũng không hiểu mình nên nói như nào về việc của cô nữa.
- Con cũng không biết nữa.
Bắc Khải nhắm mắt mệt mỏi và ngửa cổ trên ghế sofa.

Mặt bà Bắc tỏ vẻ tức giận, thằng này chắc chắn có vấn đề.
- Bắc Khải mày kể tao nghe coi.
- Mẹ à...!Đau con...
- Mày không nói tao nghe tao đánh chết mày.
Mặt Bắc Khải phồng má nhìn mẹ anh.

Giờ anh kể cũng chết mà không kể cũng khổ nên anh đanh kể vậy.
- Con chỉ ép cô ấy bên con và phá thai
- Cái gì cơ? mày đúng là không phải con tao..
Bà Bắc máu dồn nên não, bà quay sang đánh vào vai thằng con trời đánh của mình mấy cái.

Bắc Khải vì đau quá và anh phản kháng.

- Mẹ à.

Mẹ nghe con nói đã.

Đứa bé đó không phải con con.
- Mày kể rõ cho tao nghe xem nào?
- Con cưới cô ấy được 3 tháng mà cô ấy mang thai 3 tháng 1 tuần tuổi.

Mẹ thấy có phải con đổ vỏ không?
Nghe thằng con mình nói bà có chút nghi ngờ và sau bà nhấc máy điện thoại nên gọi cho ai đó.
- Alo Bắc Phu nhân.
- Ông nói cho tôi biết khi quan hệ 3 tháng mà mang thai 3 tháng 1 tuần là sao?
- Tuổi thai bé có thể lệch 1 tuần là chuyện bình thường mà phu nhân.
- Được rồi cảm ơn ông.
Bà Bằc bắn tia lửa về phía của Bắc Khải làm anh đang uống hụm nước thì phải phun ra và bỏ chạy.
- Mày đứng lại cho tao?
- Mẹ à.

Từ từ đã mẹ.
- Mày mà không đứng lại tao cho mày đi ăn xin luôn.
- Tư...!từ...!mẹ..
Bắc Khải đầu hàng trước phu mẫu của mình.

Bà nói là làm nên anh cũng không dám trái lời.

Anh nghe được vị bác sỹ ấy nói rồi, nó là con anh vậy mà anh lại tước đi sự sống của nó.

Bắc Khải anh thấy tội lỗi vô cùng, anh đúng là tên đốn mạt.
- Mày dám giết cháu bà à.
Mẹ Bắc điên người sách tai anh và kéo vào trong nhà.

Bà điên nắm rồi, nhìn xung quanh không có vật gì để đánh thì lướt qua thấy chày.

Mẹ Bắc lấy cái chày ra chẳng để cho thằng con kịp nói mà một phát bà tang trúng chân anh.
- Á...!mẹ...!á...!đau con...
- Mày có đau bằng Hàm Nhiên không? tao đánh gãy chân mày luôn.

- Cũng không hẳn là tại con vì cô ả kia làm hại nhưng con trừng trị rồi ạ.
Mẹ Bắc mới đập một bên chân của Bắc Khải làm anh đau quá mà quỳ lạy dưới sàn nhà luôn.

Bắc Khải anh vội cầm tay bà và nói chứ què luôn hai chân thì anh hay rồi.

- Mày còn dám dẫn gái về nhà nữa sao? Đúng là tao nên giết mày thì đúng hơn.
- Mẹ...!con sai rồi...
- Quỳ ở đây đến sang mai và không được ăn cơm.
Bà Bắc tức giận vứt cây chày xuống đất và đi nên lầu.

Bắc Khải quỳ chân xuống đất và một bên đau đơn vô cùng vì khả năng nó gãy mất rồi.

Đám vệ sĩ ôm trặt lấy nhau, Phu nhân ra tay tàn nhẫn quá.

Họ thà đắc tội với thiếu gia còn hơn với bà Bắc.

Bắc Khải anh quỳ cả đêm dưới nhà và cộng thêm vết thương đau điếng nên anh đã ngất ra sàn nhà, đám vệ sĩ thấy vậy thì hoảng hốt kêu la.
- Thiếu gia bị ngất rồi.

Mau mau đưa thiếu gia đến viện đi.
Bà Bắc ngáp ngắn ngáp dài vì bà đang ngủ thì nghe tiếng gọi nhau lớn nên làm bà tỉnh giấc.Bà vừa đi xuống thì thấy đám vệ sĩ đang cõng Bắc Khải bà phán cho câu xanh dờn.
- Có chết được đâu mà kêu gào to vậy?
- Phu nhân mang thiếu gia đi viện chứ?
- Mang nó đi đi...
Bà Nhàn nhạ đáp lời vệ sĩ, đám vệ sĩ lạnh hết cả sống lưng.

Họ nhanh chóng mang Bắc Khải đến bệnh viện.
- Bác Sỹ cứu cứu người nhanh nên.
Bác sỹ thấy đám áo đen chạy vào bệnh viện cũng run sợ hết cả nên.

Có một bác sỹ già không sợ đã tiến hành cứu Bắc Khải.

Sau 2h cấp cứu thì Bắc Khải anh cũng tỉnh dậy, nhìn thấy mẫu thân đại nhân của anh thì anh cũng rùng mình.
- May quá còn chưa chết .
- Mẹ ..


mẹ không thương con sao? Mẹ thấy đây chân gãy rồi.
- Gãy cũng tốt từ nay khỏi hại con nhà lành rồi mang tiếng tao không biết dạy con.
Bà Bắc phán cho anh câu làm anh chán không muốn nói luôn.

Đang chán thì cánh cửa mở ra, người vào là Cẩn Nam và thư kí Hứa.
- Con chào bác, con chào phu nhân.
- Ừ hai đứa đến rồi đó à.

Chăm sóc nó cho bác, bác có tí việc phải làm.
Bà Bắc nói xong thì cầm túi xách của mình ra và đi về để lại ba thằng nhìn nhau.

Ba Anh còn chưa hoàn hồn mà cứ ngay ra đó đến khi sau mãi mởi tỉnh.
- Mẹ cậu ra tay nặng vậy?
Cẩn Nam là người nên tiếng trước tiên nói với Bắc Khải.
- Còn nói sao? may chỉ gãy 1 chân đó.
- Gì mà còn may mắn chứ? Bà ấy thật sự đáng sợ.
Cẩn Nam không khỏi rùng hết mình và da anh nổi hết nên.

Anh cũng thấy sợ quá rồi.
Thư kí Hứa anh cũng thương sếp anh, vậy từ nay sếp anh què rồi sao?
- Sếp đã ế rồi giờ lại còn què thì ai lấy sếp?