Hàm Nhiên bắt xe bus về đến nhà cũng là lúc Bắc Khải bước xuống xe.
Hai người nhìn nhau cô định bước đến nói chuyện với anh thì anh lại lướt qua cô một cách vô tình.
Hàm Nhiên cô hụt hẫng cúi mặt xuống đất.
Anh vậy là giận chuyện lúc sáng sao.
Cô vội chạy theo anh bám lấy tay anh.
- Bắc Khải?
- Em vậy mà còn ghi nhớ tên tôi sao?
- Em...!Chuyện lúc sáng em không cố ý.
Chỉ là....
- Chỉ là tôi và em không có tình yêu còn kết hôn vì mẹ tôi ép em sao?
- Em không có ý đó.
Bắc Khải nói như không nói.
Anh thấy mình cũng thật là....!Nhận vơ tất cả làm chi.
Hàm Nhiên không dám hé môi nói nữa.
Cô phải giải thích sao đây.
Nhìn theo dáng anh bước vào nhà tim cô có chút nhói đau.
Cô tự nhủ không được phép yêu anh nếu không lúc đi sẽ rất đau.
Đến tối ăn xong anh và cô không ai nói với ai việc gì cả.
Cô đang ngồi nhìn mẫu hình bánh mình làm thì có tờ giấy ở chiếc mặt cô.
Bắc Khai đứng đó và đưa cho cô.
- Em xem rồi kí tên đi.
Như em muốn thì chúng ta nên thỏa thuận một chút về cuộc hôn nhân này.
- Em...!Em...
Hàm Nhiên tay hơi run mà cầm tờ giấy này nên đọc.
Đạp vào mắt cô là hợp đồng hôn nhân giữa anh và cô.
Thời hạn là 1 năm.
- Nếu một năm tôi và em vẫn không có tình cảm thì chúng ta li hôn.
- Anh...em...
- Sao nào? em muốn nói gì.
Hàm Nhiên mím môi không dám nói.
Như vậy cũng tốt cho cả hai thân phận của anh cao quý cô cũng không hi vọng gì.
- Được rồi em kí.
Bắc Khải thấy cô kí dứt khoát thì vô cùng tức giận.
Cô vậy mà không có tình cảm với anh sao? Uổng công anh cứ tưởng là anh có hôn nhân viên mãn.
Cô thật độc ác.
Bắc Khải đóng sầm cửa vì tức giận và lấy xe phóng đi ra khỏi nhà.
Hàm Nhiên nghe tiếng động cơ xe chạy ra khỏi nhà cô có chút hối tiếc.
Chẳng nhẽ anh lại yêu cô sao? Chắc chỉ là đùa thôi.
Cô xoay qua xoay lại vì không ngủ được.
Nửa đêm vẫn thấy anh không về cô liền chạy xuống nhà chờ anh.
Bà Bắc đang ngủ thì thấy khát nước đi xuống dưới nhà thấy bóng đen đi qua đi lại.
- Hàm Nhiên là con sao?
- Mẹ...
Hàm Nhiên chạy đến chỗ bà và khóc.
- Thằng kia nó lại bắt nạt con sao? Để ta nên phòng cho nó một trận.
- Anh ấy không có ở phòng.
- Gì cơ.
Nó dám đi đêm sao?
Bà Bắc nghe cô nói vậy liền lấy điện thoại gọi cho anh.
- Mày ở đâu mà còn không lăn về nhà.
- Mẹ đừng lo cho con.
Con đang uống rượu.
- Cho mày 15p để về nhà.
Bà Bắc tắt máy quay sang cô bà cười hiền bảo.
- Con yên tâm 15p nữa nó sẽ về thôi.
Bắc Khải đang uống rượu cùng Cẩn Nam và thư kí Hứa.
Ba anh gọi ba cô gái vào, đây cũng là lần đầu anh đi bar và gọi gái vào phòng phục vụ.
- Các em uống đi nào?
Bắc Khải vậy mà hôm nay anh xõa hết nấc.
Anh còn ôm cả gái gọi nữa.
Thư kí Hứa lần đầu nhìn thấy anh như vậy liên tiện tay chụp ảnh vài tấm làm kỉ niệm.
Hành động này của thư kí Hứa sẽ đam lại đau khổ cho Hàm Nhiên sau này.
- Không say không về...!rô...rô...
Cẩn Nam hôm nay anh cũng quẩy hết mình vì bạn anh.
Cứ tưởng lấy vợ sẽ yên ổn nhưng còn mệt hơn.
Sau khi đủ say rồi thì ba anh rìu nhau ra khỏi quán bar.
- Uống....uống tiếp...!
Bắc khải anh không yên mà tiếp tục đòi uống đến khi vệ sĩ phải cưỡng chế đưa anh nên xe mới chịu thôi.
Thấy anh về cô vui mừng ra cửa đón lấy anh nhưng bị anh hất ra làm cô đập lưng vào thành tường đau điếng.
- Hàm Nhiên con không sao chứ?
Bà Bắc vội đỡ cô dậy.
- Con không sao mẹ, anh ấy say rồi để con giúp anh ấy.
- Con lo cho bản thân mình đi đã cứ để vệ sĩ lo.
- Nhưng mà...
Bà Băc vội kéo cô lại xem chân tay cô thế nào thì đỏ hết nên rồi.
Thằng trời đánh kia bà không cho nó ra bã thì bà không còn là mẹ nó.
- Con nghỉ ngơi trước đi mai nó tỉnh dậy mẹ xử lý nó.
- dạ khuya rồi mẹ cũng đi nghỉ sớm đi.
Về phòng thấy anh được vệ sĩ đặt trên giường, anh say bất tỉnh luôn.
Cô nhìn người trên giường rồi lắc đầu.
" Xin lỗi vì em không xứng đáng với anh"
Hàm nhiên đưa tay chạm vào khuôn mặt đẹp trai kia và cô đã khóc.
Suốt đêm qua cô đã ngồi cạnh giường canh anh ngủ say.
Bắc Khải dậy thì thấy cô ngồi ngủ gục cạnh giường.
Anh cười nhếch mép và bế cô nên giường và đắp chăn cho cô.
Vừa đặt chân xuống dưới nhà thì gặp mẹ anh.
Thôi khỏi nói, anh bin bà la và kèm theo hành động tác động vật lí tại chỗ rồi.
- Mày dám đi uống rượu còn làm con dâu bà bị thương.
Mau quỳ xuống.
Hai đầu gối anh bắt đầu quỳ xuống và hai tay để trên đầu.
Anh ăn lăn hối lỗi với bà mẹ đáng kính này.
- Con chỉ đi uống rượu với bạn một chút thôi ạ.
- Một chút mà say đến nỗi đẩy vợ mày ngã đập cả lưng và tay vào tường vậy à?
- Mẹ nói gì cơ?
- Tai mày bị điếc à?
Bắc Khải đùng đùng đứng dậy luôn mặc cho mẹ anh la nói anh.
Anh chạy nên phòng thì thấy cô vừa tỉnh dậy.