Em...!Ngoài tôi ra cấm em khen thằng khác.
- Hả?
Hàm nhiên thấy có gì đâu nhỉ? ai mà chẳng có thần tượng của riêng mình.

Anh ta chẳng nhẽ không có thần tượng ai sao?
- Chỉ là thần tượng thôi mà.
- Em dám nhắc lại tôi coi.

Em có tin tôi cho em rên rỉ đến khi giọng em không thể phát ra nữa không?
- Anh bị sao vậy?
- Không phải tại em sao?
Bắc Khải tức muốn điên vì cô vợ anh lại còn giả ngố sao? Anh vậy mà bực mình hết cỡ vì ghen sao.
Nói rồi anh qua giường nằm luôn làm cho cô chẳng hiểu chuyện gì mà anh tức giận như vậy.
Hàm Nhiên cũng lại gần giường nhưng anh lại quay lưng với cô làm cô khó nói chuyện được.

Nửa đêm cô mãi không ngủ được, bỗng trời mưa to và kèm theo sấm.

Hàm Nhiên vì sợ sấm nên cô đã dịch lại gần mà ôm lưng của Bắc Khải.

Anh đang ngủ thì thấy có gì đó vòng qua người mình nên anh xoay người lại và vòng tay ôm cô vào lòng.
- Đừng sợ..

có tôi đây rồi.

Ngủ đi.
Hàm Nhiên nhìn người đàn ông đang ôm mình thì mỉm cười và cô cảm thấy ấm áp vô cùng.

Tìm được chỗ ấm và an toàn cô sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau anh chuẩn bị đi làm thì Hàm Nhiên tiến đến.
- Em...

- Em muốn nói gì? Bắc khải thấy cô cứ nửa muốn nói nửa không.
- Em có thể về thăm nhà và em có thể ra ngoài đi làm không?
- Tôi thật vô ý quá.

Có thể chờ tôi chiều nay tôi sẽ đưa em về nhà không?
-Không cần đâu.

Em tự đi được.
- Có ai đời nhà vợ mình mà mình không biết như tôi không? Em để tôi hơi bị thiệt thòi rồi đó.
- Em...!Chúng ta chỉ là kết hôn để mẹ anh vui lòng thôi.

Nên không cần phải phiền vậy đâu.
- Em nói cái giống gì vậy?
Bắc Khải đang cao hứng thì bị cô cho gáo nước lạnh nên anh gắt nên với cô làm cô sợ hãi.

Anh chưa bao giờ nghiêm túc như bây giờ.
- Tôi nói cho em biết tôi không thích em thì tôi sẽ không bao giờ lấy em.

Em nghe cho rõ vào.
- Em...
- Hóa ra với em tôi chỉ là để kết hôn cho vừa lòng me tôi sao? Hóa ra có mỗi tôi coi trọng cuộc hôn nhân này sao?
Nói xong Bắc Khải bực tức đi ra khỏi phòng để lại Hàm Nhiên đứng bất động tại đó.

Cô bắt đầu khóc, không phải cô không muốn nhưng thân phận và địa vị của cô và anh khác nhau quá.

Mặc dù gia đình anh không chê cô nhưng cô vẫn thấy tự ti.
" Xin lỗi anh.

Anh rất tốt với em nhưng mà em không dám nhận tình cảm của anh"
Hàm Nhiên đi xuống dưới nhà thì thấy anh đã phóng xe đi mất dạng rồi còn mỗi bà Bắc đang ngồi xem tivi.
- Mẹ
- Con ngồi đây cùng xem tivi với ta.
- Con muốn xin phép mẹ nay cho con đến thăm mẹ con.
- Ừ con đi đi.

ta nghe nói mẹ con tỉnh rồi.
- Dạ con cảm ơn mẹ.
Bà Bắc cười hiền nhìn cô, ai cũng có cha mẹ mà.

Bà hiểu được tâm ý của cô.

Hàm Nhiên vui mừng cảm ơn bà và đến bệnh viện thăm mẹ cô.

Đến phòng bệnh thì thấy bác sỹ đang khám cho mẹ cô.

Cô vội vàng hỏi người bác sỹ đó.
- Bác sỹ mẹ tôi thế nào rồi ?
- Mẹ không sao? con đừng lo lắng.
Mẹ cô giọng yếu ớt nên tiếng nói với cô.

Vì bà mà cô chịu bao khổ cực.
- Mẹ cô không sao rồi.
Bác sỹ kia quay lại nói với cô.


Hóa ra là học trưởng của cô.
- Hàm Nhiên là em sao?
- Học trưởng Dương sao anh lại học ngành y? và làm bác sỹ?
- Chuyện dài nắm Hàm Nhiên anh không ngờ lại gặp em ở đây.
Mẹ cô nhìn hai người nói chuyện thì mới biết hóa ra là người quen của cô.

Nhìn cậu ta cũng có vẻ đẹp trai vả lại còn thích con gái bà.
- Hai đứa quen nhau sao?
- Bác dạ trước em ấy học cùng trường với cháu sau cháu không học trường đó nữa.

Bấy lâu nay mất liên lạc với em ấy.
- À...!ta hiểu rồi.

Con mau nói chuyện với bạn đi ta muốn nghỉ ngơi.
- Mẹ mới phẫu thuật xong cần nghỉ ngơi, sau đó con đưa mẹ về nhà được không?
- Được rồi.

Tuần tới ta sẽ được ra viện.

Con nói chuyện với cậu ấy đi.
- Dạ.
Bà muốn tạo điều kiện cho con gái bà.

Bà thấy cậu ta cũng tốt tính và lại quan tâm đến người khác làm bà rất ưng con rể này.
- Bác nghỉ ngơi đi ạ.

Trưa bác sỹ đến thay thuốc cho bác.
- Được rồi.

Hai đứa nói chuyện đi.
Bà đấy hai đứa đi.

Học trưởng Dương và Hàm Nhiên ra ngoài nói chuyện.

Họ ngồi tại khuôn viên trường nói chuyện.
- Em giờ ở đâu?
- Em hiện đang ở nhà bạn.

- Hàm Nhiên này nếu được thì trưa anh mời em đi ăn cơm.
- Em chắc không được rồi.

Em muốn chăm mẹ em và em còn phải có chút việc nữa ạ.
- Được rồi vậy khi khác.
Học trưởng Dương tỏ vẻ nuối tiếc cô.

Anh định hỏi cô có người yêu chưa nhưng lại ngại.
Nói chuyện với anh một lúc thì cô vào phòng bệnh với mẹ cô.

Bà ấy đang ngủ nên cô không muốn đánh thức.

Cô nhắn mẹ rồi rời khỏi đó đi về Bắc Gia.

Trên đường về cô thấy tiệm bánh đăng tuyển người nên cô chạy vào đó hỏi.
- Bà chủ à.

Có cần người làm nữa không ạ?
- Hiện đang thiếu 1 người nếu cháu muốn làm thì có thể đến đây thử.
- Vâng ạ.
Hàm Nhiên rất nhiệt tình thế là cô vào làm bánh luôn cùng bà chủ.

Bà chủ cũng rất tốt bụng thấy cô chăm chỉ lại còn khéo tay nữa nên bà rất quý.

Nhìn vào đồng hồ đã 5h chiều cô liền xin phép bà chủ và đi về nhà.
- Con xin phép bà chủ cho con về trước ạ.
- Được rồi con về đi.

Ngày mai lại đến làm nữa nhé.