Trở lại sở nghiên cứu của Triệu Y Vân tại nước M, ngay khi máy bay vừa hạ cạnh, Wiliam Franky lập tức được đưa đến phòng cấp cứu đặc biệt.

Nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt, Phương Thần Phong liền ôm eo Hà Linh Chi định rời đi, thấy vậy cô liền nói:
“Chúng ta ở lại thêm chút nữa đi, Wiwi còn chưa biết sống chết ra sao, chúng ta làm sao có thể rời đi?”
“Anh ta sẽ không chết, em không phải lo!!”
“Wiwi có người bạn thân như anh đúng thật là bất hạnh mà!!!”, vừa liếc xéo Phương Thần Phong, Hà Linh Chi vừa phàn nàn.
Nghe cô nói vậy, Phương Thần Phong liền cười châm biếm đáp:
“Anh không đánh hắn một trận vì tội phá đám vợ chồng chúng ta là may cho hắn rồi, khó khăn lắm ba nhóc con mới chịu ở lại nhà nội, vậy mà…”
Dứt lời Phương Thần Phong liền bắn ánh nhìn chán ghét về phía phòng hồi sức, thấy vậy Hà Linh Chi liền đanh giọng:
“Vậy anh có tin em cho anh ngủ trong thư phòng từ giờ đến hết đời hay không!!!!”
Câu nói đe dọa của Hà Linh Chi khiến Phương Thần Phong giật mình thon thót, bản thân hắn là một đấng mày râu sinh sực dồi dào, sao có thể sống một mình đến hết đời đây? Hơn nữa vợ hắn càng ngày càng quyến rũ như vậy, làm sao hắn có thể chịu nổi? Nhất là kể từ khi sinh ba tiểu bảo bối, thân hình cô đầy đặn lên trông thấy, ôm vào xúc cảm thật thoải mái, hằng đêm hắn khó lòng cưỡng lại được, thế nhưng lại vẫn phải tiết chế vì cái mà vợ hắn bảo rằng “sinh hoạt phù hợp”, được nhìn được sờ mà không được ăn, hắn vô cùng bất mãn.

“Anh ngủ thư phòng cũng được, nhưng là ngủ cùng em!!!”
Nói rồi Phương Thần Phong liền bế thốc Hà Linh Chi lên rời đi.
“Phương Thần…”
“Em định ở đây để làm bóng đèn sao? Nếu muốn làm bóng đèn thì về nhà anh cho em “tỏa sáng”!!!”
Vừa nói Phương Thần Phong vừa ôm ngang eo Hà Linh Chi kéo cô đi, mặc khác ở bên trong phòng hồi sức, Wiliam Franky vừa trải qua một cuộc tiểu phẫu để lấy đầu đạn và vệ sinh miệng vết thương.

Bởi vì viên đạn ở trong cơ thể một thời gian khá dài, cộng thêm độc Tử Thần khiến cho phần thịt xung quanh miệng vết thương gần như là hoại tử, Triệu Y Vân không còn cách nào khác ngoài việc cắt bỏ chúng, nếu không điều này sẽ khiến khả năng hồi phục vết thương sẽ chậm đi rất nhiều.
Đứng nhìn từng giọt nước biển đang được truyền vào người Wiliam Franky, Triệu Y Vân không biết nên diễn tả cảm xúc của bản thân ra sao, hiện tại hắn đã qua cơn nguy hiểm, chỉ là thể lực bị suy nhược một chút, còn lại không có vấn đề gì đáng lo ngại cả.

Thế nhưng…
Nhớ lại thời điểm đó, Triệu Y Vân biết bản thân mình lúc đó đã sợ hãi ra sao, sợ hãi việc Wiliam Franky sẽ mãi mãi rời xa khỏi thế giới của cô, sợ khoảng các của cả hai người sau này lại là cả một kiếp người, mặc dù miệng lúc nào cũng tùy ý nói không cần đến hắn, muốn quên đi hắn, nhưng trong tâm trí cô không lúc nào quên được hình bóng hắn.
Từng cử chỉ, từng nụ cười, từng ánh mắt hay sự quan tâm của hắn, dù cho những điều đó không thuộc về bản thân cô, nhưng nó lại khiến cô nhớ mãi không quên, phải chăng bản thân cô đã quá khát khao những điều đó, cho nên mới khó lòng quên đi? Thở dài một hơi sau đó Triệu Y Vân quay lưng rời khỏi phòng hồi sức.
Những ngày sau đó Triệu Y Vân vẫn thay thuốc cho Wiliam Franky vô cùng đều đặn, duy chỉ vấn đề vệ sinh cá nhân của hắn là cô giao cho thuộc hạ của mình.

Có thể nói tốc độ hồi phục thể lực cũng nhưng lành vết thương của Wiliam Franky vô cùng nhanh, chỉ mới hai ngày thôi mà chỉ số sinh chắc học của hắn đã trở lại bình thường, thế nhưng một chút dấu hiệu tỉnh lại của hắn cũng không có.
Đứng trước giường bệnh của Wiliam Franky, Triệu Y Vân hết nghiêng đầu sang trái, rồi lại sang phải khó hiểu vì biểu hiện này của hắn, rốt cuộc thì vì lý do gì mà đến giờ này hắn vẫn chưa tỉnh lại? Chẳng lẽ các thiết bị y khoa của cô bị hỏng hết rồi sao? Đường nhiên cô sẽ không nghi ngờ về trình độ y học của mình, nhìn gương mặt cương nghị ngay cả trong vô thức của Wiliam Franky, Triệu Y Vân bỗng cảm thấy thật đáng ghét, chẳng phải hắn đã hứa với cô rồi sao? Vậy mà đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại?
Mang theo tâm trạng bực bội rời khỏi phòng bệnh, Triệu Y Vân chợt nhận ra một ngày mới của cô đã bị phá hỏng bởi kẻ đáng ghét đang nằm ở kia.

Thế nhưng cô lại không hề hay biết, ngay tại khoảnh khắc bóng lưng cô khuất dạng sau cánh cửa phòng, đôi mắt vốn nhắm chặt của Wiliam Franky liền từ từ hé mở, cánh môi bạc mỏng hơi nhếch lên vẻ thích thú.

Nói Triệu Y Vân là người vô tình quả không sai, sau khi bị Wiliam Franky chọc giận thì cả ngày hôm đó cô không hề ghé thăm hắn bất kỳ lần nào nữa, mọi chuyện còn lại liên quan đến hắn cô đều giao toàn bộ cho thuộc hạ hoặc thân tín của Wiliam Franky.
Trời đã dần về đêm mà một chút bóng dáng của Triệu Y Vân cũng không hề thấy, Wiliam Franky ngồi trên giường bệnh cũng bắt đầu cảm thấy hờn không kém cô là bao, con người này cũng quá vô tâm đi? Người ta vẫn còn là bệnh nhân, mà một chút quan tâm cũng không có, đáng phạt!!!
“Cả ngày nay cô ấy đã đi đâu?”, Wiliam Franky bực bội quay sang hỏi thân tín đang đứng bên cạnh giường bệnh.
Thấy lão đại của mình đột nhiên giống một đứa trẻ dễ dỗi, tên thuộc hạ có chút buồn cười cúi đầu thuật lại tất cả:
“Tiến sĩ Triệu cả ngày nay đều đi mua sắm, trời bắt đầu chợp tối thì cô ấy đã có mặt ở Mộng Ảo thưa lão đại!!!”
“Mộng Ảo?”, Wiliam Franky cao giọng hỏi lại.
“Vâng thưa lão đại?”
“Với ai? Nam hay nữ?”, đôi ưng mâu sắc bén nheo lại truy hỏi.
“Là nam thưa lão đại, hơn nữa số lượng không phải một!!!”
“Cái gì?? Nha đầu đáng ghét!!! Chuẩn bị quần áo cho tôi!!!”
“Vâng thưa lão đại!!!”
“Đợi đã.”
“Lão đại còn gì căn dặn ạ?”
“Cậu vừa gọi cô ấy là gì?”

“Tiến sĩ Triệu thưa lão đại.”
“Gọi lại!!!”
Cau mày suy nghĩ một chút, phải mất vài giây sau tên thuộc hạ mới hiểu ra vấn đề, liền cúi đầu đáp:
“Chủ mẫu.”
Nghe đến đây Wiliam Franky liền nhếch miệng hài lòng:
“Tốt! Mau đi chuẩn bị đồ đạc cho tôi, tháng này thưởng cậu hai phần trăm lợi nhuận lô hàng sắp tới!!”
Hiển nhiên đó là một sự ưu đãi vô cùng lớn đối với tên thuộc hạ, hắn liền hiểu sau này muốn có nhiều tiền thì phải lấy lòng chủ mẫu thật thật nhiều.

Nghĩ đến đây tên thuộc hạ liền mỉm cười vui vẻ rồi cung kính rời khỏi phòng bệnh.
[…].