97: Chăm Sóc Con Dâu
Lý Ngã Dung đợi cho chảo nóng dầu lên mới bắt đầu cho thịt sườn vào xào, lật miếng thịt xuống để cho chín đều cả hai mặt.
Lý Nhã Dung nhặt rau và mở vòi nước để rửa rau.
Nước mát lạnh chảy xuống tay khiến cho Lục thiếu phu nhân cười nhạt.
Sơ chế nguyên liệu xong cũng như thịt sườn vừa nãy cũng chín sơ sơ, Lục thiếu phu nhân gắp ra đ ĩa rồi sơ chế hành phi cho chín vàng lên làm cho thịt sườn nó giòn và lại còn thơm hơn gấp nhiều lần.
Cho rau vào chế biến trong chảo thịt sườn vừa nãy, tiếp tục đảo cho hết lượt rồi cho các loại rau cần thiết cho vào: cà rốt, hành tây, v.v
Mái tóc của Lý Nhã Dung nhìn từ góc độ phía sau đúng là khiến cho ai đó có chút phải ghen tị.
"Mẹ!!"Cô bước xuống lầu, đã thay một trang phục mới.
Cô mặc một chiếc áo phông màu hồng nhạt kèm quần đùi chất liệu proton thoáng mát, dễ chịu.
"Ừm con.
Mau rửa tay rồi ăn cơm trưa thôi"Lý Nhã Dung nháy mắt tinh nghịch với Mộc Ánh Tuyết.
Mộc Ánh Tuyết vụ vẻ gật đầu, rửa tay rồi vào bàn.
Cô nghe lời như một đứa trẻ ngoan.
Lý Nhã Dung bê đ ĩa thức ăn và bát canh ra, nhìn một lượt trên bàn rồi nói:"Mấy món này mẹ làm theo khẩu vị của mẹ không biết là có hợp với khẩu vị của con hay không!? Mấy món này sẽ rất tốt để bồi bổ sức khỏe.
Bình thường tụi con cũng bận rộn không có thời gian chú tâm đ ến việc ăn uống như thế này nên nay mẹ nấu toàn món bồi bổ: canh gà, nhân sâm, rau lang và món đậu hũ"
Lý Nhã Dung nhiệt liệt giới thiệu từng món ăn sắp xếp theo thứ tự, vừa nơi vừa chỉ vào để người đối diện dễ hình dung.
"Thịt sườn nữa mẹ ạ"Cô bồi thêm một câu.
"À ừ ...!thịt sườn mẹ chưa đem ra.
Hôm nay con phải ăn hết món thịt sườn với canh gà, thức ăn còn lại thừa mẹ sẽ để vào tủ lạnh, tối con để vào lò vi sóng hâm lên cho nóng là ăn được ngay"
Lục thiếu phu nhân gãi đầu rồi mỉm cười chữa cháy.
Không ngờ lúc này nhìn Lý Nhã Dung lại dễ gần đến thế.
Lý Nhã Dung vào trong bếp để bê đ ĩa thịt sườn ra, Mộc Ánh Tuyết sắp đũa và để bát về hướng của Lý Nhã Dung.
"Đây đây món thịt sườn hôm nay rất là đặc biệt"Lý Nhã Dung hào hứng đặt đ ĩa thịt sườn ngay cạnh bát ô tô canh gà.
"Mẹ cũng ngồi xuống ăn luôn đi"Cô mỉm cười nói.
"Ừ"Lý Nhã Dung ngồi xuống, cô gắp một miếng đậu hũ bỏ vào bát bà.
"Con cũng ăn đi.
Mẹ ăn gì thì tự lấy được rồi con.
Con phải ăn nhiều thì mới có đủ chất dinh dưỡng, mẹ thấy con cũng gầy đi rồi đấy"
Lý Nhã Dung gắp vài miếng thịt sườn để vào trong bát của cô.
Cô cũng hơi ái ngại, nhưng nhất thời cũng không thể làm trái ý được, biết làm sao cho phải phép bây giờ.
Cô đành ngậm ngùi ăn, bình thường cô ăn kiêng không phải là vì giảm cân mà là sức ăn của cô có hạn, không thể nào ăn nhiều được.
Ăn nhiều giống như là đang tra tấn cô vậy.
"Ăn nhiều vào đi con"Lý Nhã Dung chỉ việc gắp đồ ăn cho cô, còn mình thì ăn ít.
Cô cũng mong cho giai đoạn ăn uống này trôi qua nhanh, không ngờ ở chung với mẹ chồng đôi lúc cũng không thoải mái.
_______________________
-Lục Thị-
"Cốc ...!cốc ...!cốc ..."Có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, Lục Trạch Nguyên ngước mắt lên với sự tò mò.
"Ai đó!?"Lục Trạch Nguyên nhìn xung quanh rồi lên tiếng hỏi.
"Là tôi - Trịnh Khanh"Trịnh Khanh lên tiếng đồng thời cũng áp sát tai vào phòng anh để nghe ngóng.
Anh ho một tiếng rồi nói:"Vào đi"
Trịnh Khanh mở cửa, liếc mắt vào bên trong, thấy anh vẫn cặm cụi làm việc, chăm chú nhìn vào máy tính thì mới chầm chậm bước vào.
Anh rời mắt khỏi máy tính, thấy Trịnh Khanh đang đi tới thì niềm nở.
"Gọi anh có chuyện gì không!?"
Trịnh Khanh mở đầu câu chuyện.
Trịnh Khanh ngồi xuống ghế sofa, anh đi tới và ngồi đối diện với Trịnh Khanh.
"Dự án lần trước em thảo luận với anh bây giờ cũng đang bắt đầu tiến hành rồi.
Em nghĩ là chúng ta nên để mọi người tự biết đến sản phẩm.
Nếu tự mình quảng bá quá nhiều thì cũng không cách hay.
Sản phẩm lần trước cũng coi như là một tuyệt phẩm.
Nước ngoài họ cũng rất thích trang phục ở chỗ mình"
Anh lên tiếng nói về vấn đề hot hiện nay, Trịnh Khanh im lặng nhưng cũng đồng tình với ý kiến của anh.
"Tốt lắm.
Anh thấy công ty mình ngày càng phát triển, cũng chưa từng bị thất bại một dự án nào.
Anh thấy chúng mình cứ tiếp tục phát huy các giá trị tinh thần văn hóa, đúc kết nhiều kinh nghiệm không chừng sau này trở thành một tập đoàn lớn, thu hút cả trong và ngoài nước.
Để có những dự án chất lượng thì khâu tiến hành ra sản phẩm cũng phải đạt chất lượng, phải được cấp tín chỉ.
Em cũng đừng quá khắt khe với mọi người quá, lâu lâu cũng nên thả lỏng để mọi người gắn kết hơn.
Những con người lười làm thì nên sa thải"
Trịnh Khanh rất hài lòng về phong thái làm việc của Lục Trạch Nguyên, từ trước đến giờ vẫn là cộng sự rất ăn ý.
"Em tưởng anh bận lắm không có thời gian để ý đến những chuyện nhỏ nhặt"Anh hơi ngạc nhiên vì câu cuối mà Trịnh Khanh vừa nói.
Trịnh Khanh đột nhiên nói một câu khiến cho anh phải suy ngẫm.
"Ở đời mà không có chuyện gì là không thể.
Tuy là anh bận rộn thật nhưng hôm qua anh tình cờ nghe đưỡn mấy đứa nhân viên không làm việc, đứng tám chuyện linh tinh, tùm lum.
Thật khó hiểu mà.
Sao trên đời này lại xuất hiện những con người không có chuẩn mực đạo đức như thế được.
Đành lòng là những người đó chỉ là làm công ăn lương nhưng mà cũng đâu nhàn rỗi đến thế.
Còn đứng chê em là đồ lạnh lùng, coi nhân viên như cỏ rác"
Trịnh Khanh nói một lèo rồi thở liên tục để lấy sức nói tiếp.
Còn anh thấy Trịnh Khanh đúng là bảo vệ công lý, bất bình thì phải xả cho một trận để trong lòng thấy thoải mái.
"Em thấy công ty mình nên tổ chức một cuộc chiến để loại bỏ những người không cần thiết.
Anh nghĩ sao!?"Lục Trạch Nguyên đưa ra ý kiến, Trịnh Khanh im lặng để suy nghĩ.
"Anh cứ suy nghĩ đi.
Khi nào có câu trả lời thì tìm em"Lục Trạch Nguyên rời khỏi sofa, tiến đến bàn làm việc.
Trịnh Khanh tiếp lời:"Cũng trưa rồi.
Em không định ăn gì sao!?"
*Mộc Ánh Tuyết thật sự không quan tâm đ ến Lục Trạch Nguyên à!? Điều này thật lạ.
Rõ ràng họ là vợ chồng hợp pháp mà.
Sao cứ như là người dưng thế nhỉ!?*
Trịnh Khanh tò mò với lại cũng thắc mắc,những suy nghĩ kia khiến cho bản thân anh ta cũng không thể nào hiểu được.
Lục Trạch Nguyên phớt lờ ý tốt của Trịnh Khanh, đáp:"Em chưa đói.
Với lại em còn chút việc lát nữa em sẽ ăn sau.
Anh cứ đi ăn cùng với mọi người trước đi.
Em xử lí chút việc đã"
Đúng là có tài ăn nói nên anh nhanh chóng lấy được niềm tin từ Trịnh Khanh.
Trịnh Khanh cũng không nghi ngờ gì vì vốn dĩ từ trước đến giờ hai người họ chưa từng có xích mích, vả lại họ luôn là cộng sự ăn ý nên trong công việc cả hai đều có lợi.
Đương nhiên những việc khác cả hai cũng không quản nhau, không gian riêng tư là riêng mỗi người mà.
"Vậy anh đi trước đây không làm phiền em nữa"Trịnh Khanh nói rồi thì quay lưng bước đi.
Anh tiếp tục nhìn màn hình máy tính, vừa làm việc vừa trốn ánh mắt của Trịnh Khanh.
Cửa phòng khép lại, động tác bấm bàn phím của anh cũng dừng lại.
Anh thở dài rồi lật vài tờ tài liệu ra để xem xét.
Công nhận dạo này cũng nhiều việc thật cũng khiến cho anh phải đau đầu, không thể nào yên lòng được.
"Ba vào được không!?"Lục Thuận lên tiếng từ bên ngoài, trên tay có cầm theo hộp đồ ăn.
"Ba vào đi"Anh lên tiếng nói.
Lục Thuận mở cửa rồi bước vào bên trong.
"Con ăn gì chưa!?"Lục Thuận quan tâm hỏi rồi đặt hộp cơm ở bàn làm việc của anh.
"Nãy giờ con bận làm việc nên cũng chưa ăn trưa.
Ba không cần phải nhọc lòng đem đồ ăn vào cho con như thế đâu"Anh xua tay, tỏ ý không cần nhưng Lục Thuận chỉ lắc đầu rồi bảo.
"Mai là tiệc mừng thọ của ông nội.
Con và Tiểu Tuyết nhớ về chung để ông vui"
"Vâng con biết rồi.
Mai con sẽ đưa cô ấy về nhà"Anh vâng lời rồi nhìn qua hộp cơm trên bàn, sắc mặt của anh cũng thay đổi.
"Cũng trưa rồi con ăn trưa đi.
Hộp cơm đó không phải là ba mua cho con.
À mà con có thời gian thì đi thăm ông Mộc đi dù sao người ta cũng đã giao thiên thần cho mình rồi con cũng nên có chút lòng thành chứ"
Lục Thuận để tài liệu trên bàn của anh rồi rời đi.
"Hộp cơm này ở đâu vậy ba!?"Anh hỏi với theo thì bị một câu lạnh lùng từ ba mình.
"Ba tưởng con phải biết đó là của ai chứ!? Con chậm hiểu thế nhỉ!?"
Lục Thuận cười nhạt rồi bước ra khỏi phòng anh.
*Không lẽ ...!là cô ấy sao!?Cô ấy đã mang đến và ba muốn tự mình đem vào*
Anh bất giác nở nụ cười vui vẻ rồi ngồi ăn.
Anh đọc tờ giấy dán ở trong nắp hộp cơm:"Anh ăn ngon miệng nhé yêu anh"
*Cô ấy cũng có lúc lãng mạn thế này sao!? Sao mà nỡ bỏ uổng được công cô ấy nấu mà*
Anh ngồi ăn rồi vừa suy nghĩ đến bóng dáng lúc cô ấy nấu ăn rồi ngồi cười nụ một mình.
Trông dáng vẻ này chắc hẳn là thích cảm giác có một gia đình ấm áp rồi.
Anh ngồi xúc từng miệng, nếm thử khá kĩ càng, thuận miệng khen:"Công nhận ngon thật.
Không ngờ một thiên thần Mộc Gia lại có thể nấu ăn như đầu bếp năm sao"
"Sau này còn phải nhờ em dài dài"Vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, anh ăn hai bát liền không ngừng nghỉ.
Sau khi đã no, anh nằm nghỉ ở ghế sofa.
No bụng thì đói con mắt.
Mới ăn no xong nhưng anh đã cảm giác hai mắt của mình sắp nhắm tịt lại đến nơi, buồn ngủ nên nằm nghỉ luôn.
________________________
-Biệt thự riêng của anh-
*Cũng may là con bé ngủ rồi.
Bọn trẻ thật là ăn uống không đúng khoa học giờ sinh hoạt cũng lung tung nữa như thế hại sức khỏe lắm.
Mình phải lựa lời nói với Tiểu Nguyên mới được.
Hạnh phúc gia đình là phải tự tạo dựng thì mới lâu bền được.
Chắc là nó không nghi ngờ gì việc mình làm đâu nhỉ!?*
Lý Nhã Dung hơi nghiêng đầu, suy nghĩ rồi thở dài.
Chính Lý Nhã Dung là người đã dán giấy ghi nhớ vào nắp hộp cơm trưa và nhờ cô mang đến cho anh.
(Tua lại một tiếng trước)
Sau khi ăn cơm xong, Lý Nhã Dung cầm bát vào bồn rửa.
Cô lập tức bê đũa và thìa vào.
Lý Nhã Dung nói nhẹ:"Con cứ ngồi nghỉ đi.
Viết mấy dòng gửi cho chồng con để lát nữa mang cơm đến cho chồng"
"Vâng"Mặc dù cô không muốn nhưng không thể từ chối một cách thẳng thừng trước mặt mẹ chồng được nên cô cứ đồng ý, ngậm ngùi ngồi vào bàn, viết vài dòng chữ mà không suy nghĩ gì rồi xé giấy ghi nhớ vo viên lại để ở bàn.
Lý Nhã Dung rửa bát mà không chú ý đến động tác của cô nên vẫn chăm chỉ rửa bát rồi úp bát lên giá đựng bát.
Lý Nhã Dung lau tay khô rồi quay lưng, định bước lên phòng khách ngồi mở điện thoại nhắn tin cho Lục Thuận thì thấy trên bàn ăn vừa nãy có tờ giấy vừa nãy bị cô vo viên còn nguyên ở đó.
Lý Nhã Dung nhìn lên trên, bên trái rồi lại bên phải, khi đã chắc chắn chả có ai thì mới dám mở tờ giấy ghi chú và dán đại vào nắp bên trong hộp cơm.
Mộc Ánh Tuyết uống nước xong, thấy Lý Nhã Dung cũng định đi lên thì nói:"Mẹ định đi ngủ ạ"
"À ...!ừ"Lý Nhã Dung thuận miệng nói.
"Con đi ngủ chút nha mẹ con thấy hơi mệt"Cô ngáp ngắn ngáp dài.
"À Tiểu Tuyết mẹ nhờ con chuyện này được không!?"Lý Nhã Dung chớp chớp mắt hỏi.
"Dạ mẹ!?"Cô khó hiểu hỏi lại.
"Con giúp mẹ đem hộp cơm này cho Tiểu Nguyên bình thường nó cũng không ăn cơm trưa như thế hại sức khỏe lắm.
Hai đứa còn trẻ nên thay đổi cách ăn uống và sinh hoạt đi.
Sau này hối hận lại không kịp"
"Con đi liền"Cô cầm theo hộp cơm trưa mà không biết rằng trong đó là dòng chữ cô đã viết trước đó.
Cô nghĩ là Lý Nhã Dung đã giúp cô vất nó đi, với lại đối với cô cái đó không có cũng không ảnh hưởng gì.
Cô mang hộp cơm đến Lục Thị.
Cũng tính là sẽ mang vào cho mẹ hài lòng.
Chứ thực ra trong lòng cô thì không thoải mái một chút nào cả.
Cô bước chân vào bên trong thì lập tức có người chặn lại, không cho cô vào.
"Cô là ai!? Nếu không có điện báo trước hẹn gặp Lục Tổng thì sẽ không được vào"Bác bảo vệ nhìn cô dò xét từ trên xuống dưới.
"Sao bác biết cháu đến tìm Lục Tổng!?"
Cô khó hiểu hỏi, trong lòng cũng có câu trả lời.
*Hẹn gặp anh ta thì phải hẹn trước mới được gặp sao!? Người chứ có phải là thần thánh đâu mà ai cũng phải bái phục chứ!?*
Thấy cô cứ đứng im lặng, bần thần ngây người khiến cho bác bảo vệ cười đểu.
"Này cô gái nhìn cháu cũng không đến nỗi tệ.
Chắc không có thiếu hiểu biết đến mức không biết Lục Tổng có phu nhân rồi đâu nhỉ!? Bác nhắc nhở cháu một khi để Lục Tổng biết được ý đồ không đàng hoàng của cháu thì chắc anh ta sẽ giết cháu trong một lần dọn gai trong mắt đấy"
Bác bảo vệ quan tâm nhắc nhở nhưng lại khiến cho Mộc Ánh Tuyết có cảm giác màn kịch hay đang chờ phía trước.
Lục Thị chỉ có tin tức Lục Tổng - Lục Trạch Nguyên đã có vợ chứ chưa từng công bố cô ra bên ngoài.
Ngay cả công ty nhà mình cô cũng không được đi làm.
Thường ngày cô không tiếp xúc với ai để tránh những rắc rối không cần thiết.
Nếu như tất cả mọi người ở Thượng Hải này đều biết cô và anh kết hôn không phải vì yêu đương mà vì theo gia tộc thì phải làm sao!?
Họ sẽ nhìn Lục Gia và Mộc Gia như thế nào đây!? Họ kết hôn chỉ vì liên minh gia tộc(liên kết hai gia tộc này lại)
Lý Nhã Dung rất mực thương cô và cô như là con ruột nhưng người ngoài thì miệng lưỡi sắc bén như con dao hai lưỡi vậy, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.
Lục Gia luôn muốn rước cô về làm con dâu, khi cô đã chính thức thành Lục phu nhân thì hai gia tộc ngày càng chặt chẽ với nhau.
Mộc Ánh Tuyết nhẹ nhàng vuốt tóc mai ra sau tai mình rồi nhỏ nhẹ đáp.
"Cảm ơn bác đã có ý tốt nhắc nhở cháu.
Cháu đã có lịch hẹn với Lục Tổng cháu xin phép"
Cô tính rời đi thì bị bàn tay của bác bảo vệ kia ngăn lại.
"Không được đâu cháu.
Trước khi cháu được đi thì phải đưa cho chú xem bằng chứng mới được"
Bác bảo vệ nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh, nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Mộc Ánh Tuyết rất tự nhiên nói:"Chú cứ coi trước đi"
Cô đưa điện thoại có tin nhắn của anh cho bác bảo vệ kia.
*Phiền phức thật.
Lục Thị trước giờ toàn là như vậy sao!? Ông nội mình đâu có nói Lục Thị nghiêm khắc thế này đâu.
Biết thế ngay từ đầu mình đã không kết hôn với tên xấu xa đó!! Mình có được lợi lộc gì từ việc này đâu.
Mộc Ánh Tuyết ơi mày ngu quá!!*
Cô đang trách thân phận của mình.
Đành phải vượt ải chết tiệt này mới được.
Cô chỉnh lại váy trên người mình rồi nhìn thẳng vào bác bảo vệ kia vẫn còn đang ngây người.
"Cô đừng nói cô là nhân tình của Lục Tổng nhé chả lẽ cô là tiểu tam!?"
Bác bảo vệ há hốc miệng nhìn cô như nhìn một con người ngoài hành tinh.
*Rắc rối thật*Cô lắc đầu ngao ngán.
"Tiểu tam!?Ai cho ông cái quyền nói tôi như vậy"Cô tức giận hét vào mặt ông ta khiến cho ông ta sưng sỉa lên rồi cầm que quất vào chân cô.
"Thế thì không phải sao!? Vậy cô là hồ ly tinh chín đuôi"
"Bác có bị lẫn không thế!?"Cô hơi nhăn mặt rồi khinh thường người trước mặt.
Sao có thể nghĩ cô là tiểu tam rồi thì là hồ ly tinh!?
"Tôi không phải là tiểu tam!!"Cô gằn lên từng chữ một, xé nát trái tim cô.
Cho dù cô không yêu Lục Trạch Nguyên đi chăng nữa nhưng cô dù sao cũng là vợ trên hợp đồng chứ làm gì có chuyện là tiểu tam.
Ngay từ đầu cô đâu có chọn anh làm bạn đời!?
"Lục Tổng có vợ rồi sao còn qua lại với cô được chứ!? Không phải là tiểu tam thì là gì!?"
Bác bảo vệ vẫn bảo vệ quan điểm của mình.
Thật là cố chấp!!
"Hết nói nổi"Cô khó chịu nói.
"Ai đó!?"Có một người phụ nữ lạ mặt xuất hiện khiến cho cô phải hơi ngạc nhiên.