"Chị muốn chứ nhưng cuộc sống không muốn chị như thế"Mộc Khả Ái lấy tay lau nước mắt rồi nắm tay cô.
"Chị có một mình em là người bạn tâm sự.

Nhiều lúc chị cũng rất rối"
"Người ta lừa tình cảm của chị em biết chị sẽ mất niềm tin, nhiều khi chị sẽ than thân trách phận.

Nhưng mà số phận của mỗi người đã an bài, chị phải kiên cường hơn nữa.

Rồi sẽ có một ngày người đó phải trả giá khi đã làm điều trái với lương tâm"
Mộc Ánh Tuyết bỏ miếng táo xuống đĩa, an ủi chị mình.

Mộc Khả Ái nín khóc rồi nói:"Mẹ chồng em rõ ràng là không thích chị.

Chị sẽ không để cho em phải chịu thiệt thòi đâu"
"Em ổn mà chị yên tâm đi"Mộc Ánh Tuyết gật đầu nhẹ, lưu luyến nhìn Mộc Khả Ái.
"Chị về trước đây.

Em ở nhà cẩn thận"Mộc Khả Ái cầm túi lên rồi hôn nhẹ lên trán cô, tạm biệt.
"Em ở nhà một mình được mà.

Không có chị thì công ty sẽ rối lên mất"
"Có chuyện gì thì phải lập tức gọi cho chị.

Chị sẽ bỏ công việc tới với em ngay.

Để em một mình ở trong biệt thự rộng lớn thế này, chị cũng không nỡ"
Mộc Khả Ái ôm Mộc Ánh Tuyết rồi rời đi.
"Chị đi đường cẩn thận"Mộc Ánh Tuyết hôn lên trán của chị.
"Chị nhớ rồi"Mộc Khả Ái chỉ vừa kịp nói đến đó rồi rời đi ngay lập tức.
Lý Nhã Dung mua đồ xong, tính tiềm thì gặp ông Mộc đang đặt đồ ăn lên quầy thu ngân.
"Chú Mộc"Lý Nhã Dung mỉm cười nói với ông Mộc đang rút tiền ra khỏi ví để thanh toán tiền.
Mộc Chí Kiên nhìn thấy Lý Nhã Dung thì vui vẻ:"Nhã Dung, lâu quá rồi không gặp.

Nhìn con trẻ ra nhiều đó"
Lý Nhã Dung được khen thì trong lòng cũng vui vẻ:"Con cũng bình thường thôi ạ.

Chú dạo này sức khỏe vẫn ổn chứ!?"
"Chú vẫn khỏe.


Sắp tới có tiệc mừng thọ của ba con nói với ba con là chú không có tới được.

Chú thanh toán tiền xong rồi về trước nhé.

Hẹn một ngày không lâu gặp ba của con"
Mộc Chí Kiên nhìn tiếp tân, hỏi: "Của chú xong rồi nhỉ!?"
Tiếp tân vui vẻ đáp lại:"Của ông xong rồi.

Ông lớn tuổi mà vẫn còn chu đáo quá giúp vợ đi chợ hằng ngày"
"Chuyện bình thường thôi con ạ.

Chúc con buôn may bán đắt, nhiều khách hàng thân thiết"
Mộc Chí Kiên để lại lời chào Lý Nhã Dung rồi ra về:"Chào con"
Mộc Chí Kiên đi thẳng lên xe, tài xế lập tức ngồi thẳng lưng ngay ngắn, cắm chìa khóa và khởi động xe rồi hỏi ông chủ.

"Ông Mộc sao ông ra sớm thế ạ!? Bình thường còn hai phút nữa ông mới ra"Tài xế vừa hỏi vừa run.

"Ông là người có nguyên tắc thế sao!?"Mộc Chí Kiên cười xòa.

"Ông làm việc thậm chí là đi chợ, hay chơi cờ, ...!tất cả đều theo nguyên tắc hết.

Đầu tiên đi chợ bao giờ ông cũng chọn rau trước xong mới đến thịt, cá, tôm, cua ..."
Tài xế kể rõ ràng, vanh vách khiến cho Mộc Chí Kiên có chút bất ngờ.

Lâu nay ông chưa từng nghĩ sẽ có người để ý đến ông từng chút ít như thế.

Mộc Chí Kiên sau khi nghe thấy tài xế lái xe cũng đã lâu năm rồi, hiểu biết về mình rõ, nghĩ lại khoảng thời gian trước, ông nhất quyết gả đứa cháu gái bé bỏng đi.

Giờ nghĩ lại cũng thấy lựa chọn ấy tại thời điểm đó là quá hoàn hảo.

"Không ngờ cậu lại hiểu rõ về tôi như vậy"Mộc Chí Kiên nhìn cậu tài xế rồi đưa ra lời nhận xét.

"Con làm với ông cũng lâu rồi"Tài xế được khen thì như tưởng bở, trong lòng chợt nghĩ:*Không ngờ cũng có ngày mình được ông chấp nhận*
"Đối với tôi làm lâu rồi hay vừa mới làm đều như nhau thôi, khong quan trọng.

Nhưng mà để được tôi chú ý đến thì không phải là chuyện dễ dàng gì.


Nói chung cậu vẫn cần học hỏi nhiều nhưng mà tạm thời tôi thấy cậu là người cũng đáng tin đó"
Mộc Chí Kiên nhận xét thật lòng làm cho tài xế trẻ có chút thấy không đáng tin như vừa nãy nữa.

*Sao tự nhiên ông già nay lại khen mình!? Tính cảnh cáo gì trước đây mà*Tài xế cũng đã cảnh tỉnh được chút ít.

"Cậu lái xe nhanh hơn một chút nữa đi.

Tôi nay có việc quan trọng"Mộc Chí Kiên ra lệnh.

"Vâng"Tài xế đáp.

Chiếc xe di chuyển nhanh hơn vừa nãy, Mộc Chí Kiên dựa đầu vào ghế đằng sau, ngủ thiếp đi.

__________________________
-Biệt thự riêng của anh-
Lý Nhã Dung vừa bước chân xuống taxi thì đã thấy Mộc Ánh Tuyết đang ở ngoài vườn hoa.

Lý Nhã Dung mỉm cười bước vào: "Con!! Cũng sắp trưa rồi sao ra vườn hoa chi cho nắng chiếu vào đầu hả con!?*
Lý Nhã Dung vuốt nhẹ tóc cô yêu chiều, vén tóc sang hai bên vì mồ hôi trên trán cô ướt đẫm, tóc mai dính vào khuôn mặt.

Mộc Ánh Tuyết dừng lại việc đang làm dở nói:"Con còn chút xíu nữa là xong rồi.

Mẹ đi chợ sao mà lâu thế ạ!?"
Mộc Ánh Tuyết cầm giỏ đi chợ của Lý Nhã Dung vào trong nhà, tiện tay rót cho mẹ cốc nước.

Lý Nhã Dung vừa ngồi xuống thì Mộc Ánh Tuyết đã nhanh tay đưa cho ly nước:"Mẹ uống đi.

Nãy giờ đi ngoài đường cũng mệt rồi"
"Mẹ cảm ơn con gái của mẹ"Lý Nhã Dung uống một ngụm nước rồi tươi cười nói.

"Nãy mẹ gặp ông nội con nên là nói chuyện đôi ba câu nên mới về muộn.

Chứ không là mẹ về sớm, chuẩn bị nấu cơm trưa cho con rồi.

Mẹ nghỉ ngơi rồi sẽ nấu một bàn đồ ăn cho con ăn.

Nay mẹ rảnh lắm"

Lý Nhã Dung đặt ly nước xuống bàn, ngả người ra đằng sau, chợp mắt nghỉ ngơi.

Mộc Ánh Tuyết ra vườn, tưới hoa.

*Hoa đẹp thật*Cô cầm kéo cắt vài cành hoa hồng để trang trí lọ hoa trên bàn phòng khách.

Kéo cắt xoẹt qua, cành hoa hồng đứt lìa thân nó.

Ngay chỗ vết cắt nhọt hoắt, xuất hiện một chiếc gai bé tí mới nhú nhưng lại rất sắc nhọn, chỉ cần sơ sẩy một chút là cũng có thể đứt tay được.

Không may, trong một khắc cô không chú ý nên đã bị gai nhọn bé tí kia đâm vào tay, máu chảy ra, đau xót khiến cho cô khẽ nhăn mặt.

Cô vội đi rửa sạch vết thương rồi nhìn vào vết xoẹt vẫn còn ít máu ứa ra.

Lý Nhã Dung vào bếp, nhìn thấy máu đang chảy thì hốt hoảng chạy đến xem thế nào.

"Sao lại bị chảy máu!? Để mẹ khử trùng rồi băng vết thương cho"Lý Nhã Dung vội đi kiếm hộp đựng y tế.

Mộc Ánh Tuyết lo lắng nhìn mẹ rồi nói với lên:"Con không sao đâu mẹ.

Không cần phải băng vết thương đâu"
"Mẹ tìm thấy hộp y tế rồi vết thương vẫn đang chảy máu thế mà sao con còn không chịu băng vết thương!?"
Lý Nhã Dung đem hộp y tế vào trong nhà bếp, kéo tay của cô vào ghế ngồi.

"Con ngồi đây để mẹ khử trùng trước đã.

Yên tâm đi trước mẹ cũng có kinh nghiệm học y nên cũng biết chút chút.

Con không cần phải lo đâu.

Trước đây mẹ chưa từng coi con là con dâu"
Lý Nhã Dung lục tìm thuốc và băng y tế, kéo nhỏ để khử trùng vết thương trước.

Vừa nói vừa tìm đồ khiến cho cô có chút tủi thân.

"Sao mà khóc!?"Ngước lên đã thấy cô khóc nên Lý Nhã Dung cũng có chút hơi băn khoăn.

"Dạ không có gì"Cô sụt sịt, cố không để nước mắt chảy ra nhưng không thể kiềm lòng được.

Trước giờ, chưa có ai chăm sóc cho cô từng ly từng tí, sợ cô bị thương sẽ đau nên lo lắng khử trùng rồi băng lại vết thương.

"Mẹ chưa từng coi con là con dâu bởi vì ...!trong lòng mẹ ...!con luôn là con gái yêu quý của mẹ.

Mẹ đã bỏ lỡ mất con khi hồi xưa nghe theo ba con rời đi nơi khác làm việc cách xa con và rồi từ đó mất liên lạc.


Tiểu Nguyên suốt ngày trông ngóng con, cho đến lúc nó học trung cấp thì nó quen được một cô gái cũng xinh đẹp, tính tình thì cũng được.

Mà hình như nó thích con bé đó lắm.

Mẹ không phản đối nó yêu đương khi còn đi học, mẹ chỉ sợ vì yêu mà nó bỏ việc học đi theo cái đứa ất ơ, không có tiền bạc rồi một ngày hai đứa nó cũng chia tay với nhau.
Mẹ chỉ biết khuyên nó cũng chẳng thể làm gì khác được.

Thế rồi hai đứa nó chia tay, mẹ cũng đau lòng nữa.

Tiểu Tuyết từ nay về sau con là con gái của mẹ không ai có thể chia cắt tình cảm tình mẹ con mình.

Mẹ luôn đứng về phía của con"
Lý Nhã Dung kể đầu đuôi câu chuyện để cô có thể hiểu rõ mọi chuyện.

Cô mỉm cười nói.

"Con ổn mà mẹ.

Con không cảm thấy có chuyện gì khiến cho con lo lắng như thế.

Mẹ cũng đừng quá để ý đến con, con không xứng đáng với sự lo lắng của mẹ"
Mộc Ánh Tuyết vội chạy lên lầu để che giấu cảm xúc đang tuôn ra mãnh liệt.

Chính cô cũng không ngờ có ngày mình lại phải đối mặt với cảm xúc như thế.

*Mẹ rất tốt nhưng con thấy mình không đủ với những gì mẹ đã lo lắng, ân cần chăm sóc con như thế.

Nếu có kiếp sau con nhất định sẽ làm con ruột của mẹ*
Lý Nhã Dung bắc chảo lên bếp nấu ăn.

*Chắc con bé mệt nên lên lầu nghỉ ngơi.

Mình nấu xong sẽ gọi con bé xuống ăn trưa.

Tuổi trẻ bây giờ ăn uống toàn không có khoa học, ăn uống linh tinh, tùm lum không hà.

Khổ thân Tiểu Tuyết cái thằng Tiểu Nguyên này không lo lắng gì cho con bé để con bé phải chịu thiệt thòi như thế này sao!?*
Lý Nhã Dung nhìn thấy tình cảnh hiện tại, lo lắng khôn nguôi.

Cô là người đầu tiên mà Lý Nhã Dung lo lắng như thế.