Ánh Tuyết đang viết viết thứ gì đó vào tài liệu đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Tò mò không biết đó là chuyện gì, Ánh Tuyết đứng dậy khỏi bàn làm việc.

Trạch Nguyên bước vào bên trong, trên tay còn cầm túi đựng đồ ăn.
"Muốn ăn chút gì đó không??" Nụ cười cùng với túi đồ ăn làm cho Ánh Tuyết cũng mỉm cười theo.
"Anh lo cho tôi à?" Ánh Tuyết rướn người lại gần chỗ Trạch Nguyên nở nụ cười ma mị.

Tự nhiên tiếp xúc một khoảng cách rất gần như vậy, Trạch Nguyên có chút không quen nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn.

Ánh Tuyết thấy biểu hiện của Trạch Nguyên chỉ cười mà thôi.

Đúng thật, anh lo cho cô lo cô sẽ đói biết cô cuồng công việc sẽ quên ăn, quên cả ngủ nữa nên anh mới cất công đem đồ ăn đến.
Trạch Nguyên nhíu mày, dúi vào tay cô đồ ăn tính là sẽ rời khỏi phòng làm việc của cô nhưng do cô đang đứng sát gần anh anh vừa mới quay lưng đi là cô bị hẫng sắp ngã ra đằng sau.

Thấy có chuyện không ổn, anh quay lưng lại đưa tay ra đằng sau lưng cô kéo cô lại vào lòng mình.

Cô bị kéo vào ngực anh, đầu cô sát với vai anh và tay cô vòng ra sau lưng anh.

Ở tư thế này anh và cô đang ôm nhau tuy cả hai có chút ngượng nghịu nhưng cũng tính là có chạm vào nhau.

Ánh mắt anh nhìn cô âu yếm, nói:"Nãy có sợ không?"
Cô đỏ mặt, không nói gì.

Anh buông tay khỏi người cô:"Ngại gì chứ! Chúng ta đã là vợ chồng rồi mà" Câu nói này khiến cho cô có chút đứng hình.

Thật không ngờ anh lại dùng câu nói này để thao túng tâm lí cô.
"Tối nay tôi muốn thấy em ở nhà" Vừa là câu khẳng định vừa là câu ra lệnh.

Ánh Tuyết liếc mắt tỏ vẻ không muốn rồi ngồi xuống ăn đồ ăn anh mang tới.


Vốn dĩ cũng chẳng muốn ăn, nhưng ai đó cứ kè kè bên cạnh mãi thế này chẳng lẽ lại từ chối người ta dù sao người ta cũng có công mang đến tận nơi rồi.
Cô ngồi xuống, mở tròn mắt nhìn túi đựng đồ ăn mà anh đem đến như không thể tin vào mắt mình.

Anh thấy cô cứ ngồi im không động đũa thì cất tiếng hỏi:"Sao không ăn đi? Đồ ăn tui mua đó"
Cô chỉ hơi mỉm cười, không nói gì cầm đũa ăn thử một miếng.

Có thể do lần đầu ăn nên cô cảm thấy không quen mùi vị của đồ ăn.

Thấy cô ăn anh cũng vui vẻ nhìn cô.
"Anh không ăn à?" Cô nhìn anh rồi đưa cho đũa trước mặt anh thế nhưng anh từ chối, lắc đầu:"Em ăn no đi tôi nhìn em ăn là được rồi" Giọng anh trầm ấm, dịu dàng nhìn cô.

Ánh mắt ấy cô chưa từng được thấy lúc trước kia
"Vì không biết em thích ăn món nào nên anh chọn đại đó mấy món này lâu lâu anh cũng ăn nhà hàng này anh cũng thường xuyên ăn nhưng dạo gần đây anh không ghé lại ăn" Anh phân trần, vừa nói vừa nhìn cô.

Cô lại không quen có người nhìn mình lâu như thế, trong lòng bất giác nhói lên.

Cô cũng không biết sao lại ăn ngon đến thế có phải vì rất đói không? Hay là ...! cô đã thích anh ...!mất rồi?! Có thể là cô đã thích anh ...!thích anh thật ...
Cô vẫn ngồi ăn một cách ngon lành.

Anh thấy cô ăn rất ngon, trong lòng đột nhiên cảm thấy vui lạ thường.

Tay anh ôm eo cô, cô đang ăn thì cảm giác tay anh đang ôm lấy eo mình cô ngước mắt lên nhìn anh thì ngay lập tức đón nhận ánh mắt anh nhìn mình rồi anh cúi xuống hôn môi cô nhẹ nhàng lát sau trở nên mãnh liệt đến lạ thường.

Trước giờ, hai người chưa từng tiếp xúc thân thể gần như bây giờ họ chỉ dành cảm xúc của nhau thông qua ánh mắt và nhiều nhất là chạm tay nhau hay là ôm nhau chứ chưa hề hôn nhau như bây giờ.
Anh hôn cô lâu, rất lâu ...! lâu đến mức cô có thể cảm thấy tiếng trái tim anh đang đập loạn nhịp vì mình.

Nụ hôn kéo dài đến lúc khi cả hai nghe thấy tiếng có người từ bên ngoài gõ cửa.

Tiếng gõ cửa khiến cho cả hai giật mình, anh rời khỏi người cô, trốn vào một góc tủ sách của cô.


Cô chỉnh lại tâm trạng, vuốt vuốt lại tóc ngắm nghía mình trong gương.

Sau khi chỉnh lại mọi thứ, cô đi đến và mở cửa.

Cũng không biết là ai đến vào giờ ăn trưa thế này.

Cô đang suy nghĩ xem đó là ai thì cánh cửa được mở ra lập tức có tiếng nói.
"Xin chào cô Mộc, chúng tôi bên shipper có một đơn hàng phiền cô nhận hàng và kí tên giúp tôi ạ" Shipper thấy Ánh Tuyết bước ra liền đưa hộp quà ra trước mặt cô.
Ánh Tuyết mỉm cười gật đầu rồi cầm lấy bưu phẩm.

Sau khi cô kí tên xong, shipper lập tức rời đi.

Cô cầm bưu phẩm trong tay, ngạc nhiên không biết ai lại tặng cho mình.
Shipper sau khi rời khỏi nở một nụ cười bí hiểm:"Tôi đã làm theo lời anh dặn rồi"
"Được rồi tốt lắm công của anh hôm nay tôi sẽ trả hậu hĩnh.

Lát nữa anh sẽ nhận được tiền thôi" Người đầu dây bên kia giọng nói có vẻ khá phấn khích và đặc biệt là trong lời nói có vẻ rất thỏa mãn trong lòng.

Người đàn ông đó mặc vest và đi giày loafer.
Shipper cúp máy đã thấy số tiền cần nhận.

Shipper rời đi ngay tức khắc.
_________________________________
Ánh Tuyết ngồi xuống ghế, định sẽ mở bưu phẩm ra xem thì đã thấy Trạch Nguyên bước tới lại gần mình:"Anh không có việc gì làm à?" Ánh Tuyết cảm thấy khó chịu khi Trạch Nguyên cứ làm phiền mình.

Anh ngồi đối diện với cô, trả lời giọng nghiêm túc:"Nay anh đến là bàn việc với em"
Ánh Tuyết nghiêm nghị:"Việc gì?" Anh đưa tay ra trước mặt:"Coi bộ em muốn coi ai gửi bưu phẩm hơn cho em thì phải?"
Nói đúng vào tâm lí, cô đành nói thật:"Tôi muốn xem người nào lại có thời gian gửi bưu phẩm cho tôi? Thắc mắc không biết trong bưu phẩm có gì ta?" Ánh Tuyết châm chọc, cười thích thú.

Cô vừa nói vừa nhử mồi khiến cho anh tức tối.

Anh kéo tay cô làm cho bưu phẩm trên tay cô rơi bộp xuống đất.

Anh mặc kệ đồ bị rơi, bế cô trên tay làm cô giãy giụa:"Anh làm gì thế? Thả tôi ra ..."
Cô hét toáng lên nhưng bị anh bịt lại miệng cô chỉ ú ớ vài lời không rõ:"Th ...!t ...!thả ..."
Anh nói giọng như băng, khác hoàn toàn so với giọng nói trầm ấm:"Em im đi nếu em dám ho he nửa lời tôi không chắc sẽ làm gì em đâu" Nghe thấy vậy, ánh mắt cô trở nên biến sắc nằm gọn trong lòng anh.

Anh thấy cô ngoan ngoãn thì cười ma mị:"Ngoan tôi sẽ tha cho em"
Trạch Nguyên trực tiếp để cô nằm xuống giường.

Cô được tay anh nới lỏng, xoay mặt ra bên trái tránh nụ hôn của anh.

Anh từ từ xoay tay xoay đầu cô lại và hôn môi cô.

Cô chỉ đành im lặng, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
"Tôi không quan trọng là ai gửi bưu phẩm cho em nhưng tôi cấm em xem bên trong bưu phẩm đó là gì.

Nếu tôi không nghe lời tôi tôi sẽ khiến em phải nghe theo lời tôi" Anh từ từ cởi phăng áo sơ mi trắng đang mặc trên người nhìn cô âu yếm rồi nằm ôm cô ngủ.

Anh và cô cách nhau chỉ một cen-ti-met.
Anh vuốt nhẹ tóc cô:"Tôi không muốn em xem bưu phẩm của người khác" Lời nói của anh lúc này lại hết sức nhẹ nhàng không còn lạnh tanh như trước nữa.

Anh lấy tay lau những giọt nước mắt của cô.
"Ngoan đừng khóc cô bé của tôi" Anh trấn an cô,ôm cô rồi chìm vào trong giấc ngủ.

Nhưng cô thì không thể chợp được mắt, thật sự trong lòng cô đang rất rối.

Một phần vì không muốn anh cứ kè kè bên mình như đứa trẻ con phần lại rất muốn được anh quan tâm, chiều chuộng.
Đợi cho anh ngủ hẳn, cô rời khỏi chiếc giường tiếp tục làm việc.

Hai giờ trưa, mọi người chạy bịch bịch trên sàn vì công việc còn nhiều bộn bề.

Cô cũng mải đi xem người ta may trang phục cô đứng bên cạnh giám sát.


Thời gian cứ thế trôi qua, trôi qua cũng đã đến lúc tan làm.

Cô bước ra khỏi phòng may, vươn vai thở dài.

Không ngờ lại bắt gặp ánh mắt từ Tống Bảo An.

Anh ta chào cô rồi tự nhiên hỏi:"Em đã xem bưu phẩm chưa?"
Đầu cô khá nhanh nhạy, lập tức hiểu ra vấn đề sao anh ta lại có mặt vào giờ này:"Anh là người đã gửi bưu phẩm kia cho tôi?" Tay cô chỉ vào ngực mình tròn mắt hỏi anh ta.
Bảo An không nói gì chỉ gật đầu xác nhận:"Là thứ rất thú vị em nên xem thì hơn ..." Anh ta bỏ dở câu nói thật muốn khiến cho ta tức đến chết mà
*Mình phải bình tĩnh mới được không thể hành động bộc phát* Cô thầm nghĩ, tay nắm chặt vào nhau.
"Lục Trạch Nguyên sẽ bất ngờ lắm đó" Bảo An bồi thêm một câu nói trước khi rời đi làm cho cô run rẩy nhưng cũng rất nhanh ổn định lại tâm trạng.

Vốn dĩ cô cũng muốn coi thứ bên trong đó là gì nhưng sau khi biết chủ nhân gửi bưu phẩm đó cô lại không muốn coi một chút nào cả.

Dấu ấn của quá khứ là thứ có thể cả đời này mãi mãi cô cũng không nhớ đến nó dù chỉ là một giây một phút.
Cô trở lại bàn làm việc thật muốn làm nốt công việc nhưng tâm trí của cô thì không đặt vào đống tài liệu trên bàn, trong lòng cô bất an vô cùng.

Sợ có chuyện gì không hay xảy ra, cô liền chạy ngay vào phòng nghỉ.

Chợt thấy anh vẫn còn nằm đó, cô cũng hơi ngạc nhiên nhưng rồi lắc đầu coi như mình nghĩ nhiều rồi.

Nhưng trong một thoáng chốc cô cũng dừng lại một vài giây cô lập tức tiến gần hơn đến anh và kiểm tra trán của anh nhưng không có dấu hiệu gì nhưng anh vẫn ngủ và ...!không biết chuyện gì đang xảy ra.

Cô hốt hoảng, lục tìm điện thoại trong túi xách hoảng loạn bấm số gọi cấp cứu nhưng do sợ nên bấm số này cứ loạn lên số kia.

Điện thoại còn bị lag nữa mãi mới bấm xong và cô đưa lên tai nghe.

Đầu dây bên kia cứ tút ..

tút ...!tút ...! dài vô tận.

Sau những tiếng tút ...!tút ...!ấy cuối cùng cũng có người bắt máy.

Cô nói sơ qua tình hình hiện tại rồi bảo y tế đến ngay lập tức