Dọn xong cũng như nhớ ra cuộc hẹn, Ánh Tuyết vội vàng chạy đến điểm hẹn.

Chạy băng băng trên đường nên không để ý xung quanh, mái tóc bay theo gió.

Chợt va vào một người nào đó, Ánh Tuyết bối rối đứng lại.
"Xin lỗi ...!tôi vội quá"Ánh Tuyết vừa nói vừa cúi đầu thể hiện sự ái ngại rồi chạy vụt đi chưa để cô bạn kia kịp hoàn hồn.
Ánh Tuyết đến chỗ hẹn thì ông nội không nặng lời lại còn bảo:"Bận lắm sao mồ hôi nhễ nhại luôn kìa" Ông nội nhẹ nhàng dùng khăn tay của mình lau cho Ánh Tuyết.
Kể từ lần gặp đó có thể là do duyên nên Ánh Tuyết và cô bạn kia gặp mặt nhau liên tục.

Khánh Ly cũng dần mến Ánh Tuyết và lí do làm bạn thân cũng từ đó.

Sau khi quen nhau, cả hai ở cùng phòng kí túc xá lại trở nên thân thiết hơn lúc trước.
_________________________________
"Tớ biết rồi.

Cậu cũng phải tìm cho mình một người hết mực thương cậu" Ánh Tuyết ôm Khánh Ly thật chặt.

Khánh Ly vẫn khóc không chịu dừng:"Chỉ có cậu mới tốt với tớ nhất.

Tớ không cần ai hết"
Ánh Tuyết phải dỗ mãi Khánh Ly mới chịu nín khóc.

Cả hai mệt nên cùng nhau đi ngủ.
Trạch Nguyên chờ mãi không thấy cô không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy không được yên nên quyết định đi ra ngoài tìm cô.

Định sẽ đi tìm nhưng chợt nhìn đồng hồ đã gần một giờ sáng.

Trạch Nguyên đành đi ngủ chờ đợi ngày mai sẽ hỏi tội cô cho ra nhẽ.
Nhưng nằm ngủ mãi mà chẳng chợp mắt được cứ lăn qua lăn lại trên giường mãi mới ngủ được.

Sáng hôm sau, ánh nắng chan hòa rọi vào ô cửa sổ khép hờ làm Trạch Nguyên tỉnh giấc.

Đưa tay lên vươn vai, mở mắt ra thì đã thấy trời sáng rồi.

Trạch Nguyên vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi tắm.
Khánh Ly đang ở dưới bếp nấu đồ ăn.

Tay thì đang đảo miếng bánh rán miệng thì vui vẻ yêu đời ca hát.


Có tiếng lạch cạch đi ngang qua:"Chà!! Nay còn trình diễn tài năng cơ à??" Người đó chính là cô bán kem.

Hôm trước Khánh Ly tiện nên mua ủng hộ cô bán kem hai que kem để tủ lạnh.

Không ngờ hôm nay đi qua cô bán kem nghe thấy câu hát của Khánh Ly nên theo đà châm chọc.
Khánh Ly nghe thấy cô bán kem châm chọc trong lòng không chịu thua lại hát to hơn nữa.

Tiếng hát làm Ánh Tuyết tỉnh giấc.
"Cậu không để yên cho mình ngủ à?" Ánh Tuyết lên tiếng trách móc.

Khánh Ly quay đầu lại nhìn thấy Ánh Tuyết đang đứng nhìn mình.
"Mình xin lỗi cậu không giận chứ? Mình lỡ đánh thức cậu rồi"Khánh Ly buồn rầu, vội bỏ môi tắt bếp chạy đến coi xem Ánh Tuyết thế nào.

Ánh Tuyết đã vệ sinh cá nhân xong, thấy Khánh Ly hớt hải thì ngạc nhiên:"Cậu sao thế?"
Khánh Ly đột nhiên có phần hơi mất hứng nhưng rồi cũng ổn định tâm trạng lại:"Không sao.

Cậu mau nếm thử bánh tớ rán đi xem có mặn quá không?"
Ánh Tuyết hí hửng ngồi xuống nếm thử.

Thái độ rất tự nhiên, xởi lởi ăn liền mấy miếng.

Khánh Ly thấy thế, vui mừng:"Ngon lắm à?"
"Tất nhiên rồi" Ánh Tuyết vừa ăn vừa nói.

Khánh Ly cũng ngồi xuống ăn.
"Lát nữa cậu có bận không?" Khánh Ly hỏi.

Ánh Tuyết ăn xong nên phải đi:"Tớ đi luôn đây cậu đừng đợi tớ.

Tối nay tớ phải về nhà rồi"
Bóng lưng Ánh Tuyết vừa quay đi, Khánh Ly vội lên tiếng:"Cậu về nhà Lục Trạch Nguyên à? Cậu phải tỉnh táo đừng để anh ta xoay cậu như chong chóng đó" Khánh Ly hét lớn, Ánh Tuyết gật đầu ý là đã hiểu những gì Khánh Ly vừa truyền đạt.

Ánh Tuyết ra khỏi nhà Khánh Ly, cô đi bộ trên con đường hai bên có hoa nhìn thơ mộng có phần lãng mạn.

Ánh Tuyết quyết định sẽ trở lại công ty làm việc mặc dù cô biết ông nội sẽ không đồng ý.
Trên đường đi Ánh Tuyết vô tình dừng lại bởi có tiếng còi xe cứ vang lên inh ỏi ngay phía sau cô.

Cô quay lại xem là ai thì đó là chiếc của Tống Bảo An.


Bảo An mở cửa kính xe, thò đầu ra ngoài cửa xe:"Lên không tôi cho em hóa giang một đoạn"
Ánh Tuyết thấy Bảo An cũng không muốn nhờ vả nhưng chả lẽ lại từ chối.

Ánh Tuyết đi đến cạnh Bảo An:"Tôi muốn đến công ty"
"Không thành vấn đề" Bảo An ngỏ ý rồi mời cô lên xe.

Cô mở cửa xe rồi lên xe.

Bảo An lái xe đi.

Trên đường đi còn mở bài hát mà hồi trước thường bật cho cô nghe.
"Tôi không có hứng thú muốn nghe bài này" Ánh Tuyết thẳng thắn nói.

Ngồi trong xe nhưng mà Ánh Tuyết cứ cảm thấy bức bối khó chịu.

Cảm giác thật khó diễn tả.

Bảo An cứng đầu, không thèm đổi bài khác gương mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra.
*Một điều nhịn chín điều lành* Ánh Tuyết thầm nói
"Em ...!và Lục Trạch Nguyên là vợ chồng ư??" Trong không khí im lặng đến đột ngột kia tự nhiên lại vang lên câu hỏi nghe như nặng nề vô cùng.
Ánh Tuyết không hề trả lời câu hỏi đó.

Khi đến công ty, chiếc xe dừng lại.

Bảo An không có ý muốn để cô xuống, chặn lại ở trên xe:"Khi nào em trả lời xong câu hỏi của tôi thì có thể đi"
Ánh Tuyết liền trả lời rõ ràng rành mạch như thể đang tuyên bố ranh giới của hai người họ:"Tôi có chồng rồi.

Phiền anh sau này đừng cho tôi hóa giang tôi sợ ai đó sẽ hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và anh" Chỉ cần một câu như vậy cũng đủ khiến cho người kia hiểu.

Bảo An gật gù, Ánh Tuyết xuống xe.

Ánh Tuyết vào công ty và chuẩn bị làm việc.

Đầu tiên là phác họa bản thiết kế mới.

Từng nét bút in trên giấy tỉ mỉ chi tiết.

Bảo An đành phải rời khỏi công ty.

Lên xe thì đột nhiên gặp Xuân Hy đang gặp rắc rối.

Xuân Hy tìm trong túi xách nhưng mãi không thấy đồ cần tìm.
"Anh gì ơi hình như tôi bị mất tiền rồi!!" Xuân Hy thấy Bảo An đến thì dùng ánh mắt cầu cứu.
Bảo An khó hiểu:" Cô nghĩ tôi giúp gì được cho cô??" Xuân Hy mắt long lanh:"Anh có thể cho tôi xin chút tiền được không?"
"Cô cần tiền vào việc gì??" Bảo An nhìn người con trai trước mặt không hiểu sao lại có chút hiếu kì muốn giúp đỡ người ta.

Có khi nào trong tâm hồn của Bảo An lại có phần rung động?? Hay chỉ là cảm giác thoáng qua??
"Tôi thích một nhà văn viết sách ấy tôi muốn mua cuốn sách của nhà văn đó" Xuân Hy nhìn người con trai trước mặt không biết có nên nhờ vả hay không nhưng thôi đành làm liều vậy.

Cứ tưởng Bảo An sẽ không đồng ý giúp đỡ người lạ nhưng ai ngờ đâu lại giúp đỡ.

Bảo An đưa tiền cho Xuân Hy.
Xuân Hy nhận tiền, cúi đầu thấp hẳn xuống như bày tỏ lòng thành.

Bảo An nói:"Lần sau nên chú ý một chút.

Mất tiền thì cũng đừng mượn người khác cô không biết địa chỉ nhà tôi đâu mà trả tiền cho tôi??"
"Anh cho tôi xin cách liên lạc với anh"Xuân Hy mỉm cười.
"Không cần cô trả tiền đâu.

Coi như hôm nay tôi xui" Bảo An nói rồi quay lưng bước đi để lại ánh mắt khó hiểu đến từ Xuân Hy
*Người đó thật tốt* Xuân Hy nghĩ ngợi rồi đi mua cuốn sách mình yêu thích.

Xuân Hy không ngờ rằng lần gặp mặt đó là tiền đề của tình duyên sau này.
_________________________________
Trạch Lễ ngồi cắm hoa trong phòng khách.

Trên bàn còn rất nhiều cành hoa chưa cắt, lọ hoa cắm được hai bông hoa.

Loài hoa được Trạch Lễ sử dụng khi cắm hoa là hoa hồng đỏ tươi như máu.

Trạch Lễ cắm hoa hồng không phải vì thích mà là vì người mà Trạch Nguyên thích người đó thích hoa hồng.

Để nhớ về người đó Trạch Lễ dùng cách cắm hoa hồng đỏ trên bàn phòng khách để mãi không quên về người đó.
Trạch Lễ bước vào trong phòng mình đọc sách.

Lấy sách trên kệ sách không may tấm ảnh kẹp trong sách bị rơi khỏi trang sách rơi xuống đất.

Trạch Lễ nhíu mày rồi ngồi xuống xem tấm ảnh đó vì không biết tại sao lại có tấm ảnh đó có thể là do kẹp vào sách đó khá lâu rồi nên không nhớ chăng??
Tấm ảnh như một phép màu.

Trạch Lễ sực tỉnh người tấm ảnh đó là cô gái mà năm xưa Trạch Lễ từng gặp - cô gái mà Trạch Lễ thích luôn ghi nhớ trong lòng và bằng một cách đó là cắm hoa hồng để mãi không quên.


Tấm ảnh chính là vật duy nhất để tìm lại cô gái kia.

Nhưng hiện tại Trạch Lễ không biết nên tìm bằng cách nào và đi đâu để tìm.

Kí ức hồi trước khá mờ nhạt làm cho người muốn tìm cũng khó mà tìm được người đó.

Trạch Lễ cẩn thận nhặt tấm ảnh từ dưới đất lên phủi phủi cho bớt bụi rồi kẹp lại bên trong sách.

Trạch Lễ liền thở dài một tiếng nghe có vẻ não nề.

*Làm sao để tìm lại cậu bây giờ?Lòng tôi như lửa đốt liệu cậu vẫn nhớ đến tôi chứ? Tôi rất muốn gặp cậu lại một lần nữa* Trạch Lễ gập trang sách vào, để lại trên kệ sách.

Trạch Lễ lấy một cuốn sách khác bắt đầu giở từng trang một để đọc.

_________________________________
"Chị vẫn còn bận à?" Trợ lí đến bên Ánh Tuyết để ly trà xuống mặt bàn, ngước nhìn người con gái vẫn đang cặm cụi vẽ bản thảo.

Ánh Tuyết đang vẽ, nghe thấy tiếng trợ lí của mình thì tạm ngưng lại, thở dài:"Xong rồi"
Trợ lí phấn khích, trên khuôn mặt nở một nụ cười nhẹ:"Chị tuyệt thật đó.

Mới có tiếng mà xong rồi"
"Không phải là giỏi gì đâu" Ánh Tuyết phân trần nhìn lại bản thảo trong lòng không được yên.

"Chị Ánh Tuyết ông Mộc bảo chị thường xuyên về nhà để ông gặp" Trợ lí tươi cười nhìn cô.

Cô uống một hớp trà rồi trả lời:" Chị biết rồi.

Em làm việc của mình đi chị muốn yên tĩnh một lát"
Trợ lí cúi đầu rồi ra khỏi phòng.

Ánh Tuyết ngồi một mình trên bàn, ánh mắt hướng ra cửa sổ.

Ngoài kia ánh nắng chan hòa cùng dòng người tấp nập.

Ánh Tuyết ngồi nhìn ra cửa sổ một lúc lâu rồi trở lại làm việc nhưng trong lòng lại cảm thấy bất an đến kì lạ
Tiếng chuông báo hiệu giờ trưa đã điểm.

Ai cũng nháo nhào lên đi ăn cơm trưa nhưng cô vẫn ngồi làm việc.

Bởi vì ngày đầu làm việc nên cô chưa thể thích nghi được với tần suất làm việc của mọi người nên vẫn chưa thể có tiến độ nhanh được.