Cô đứng dậy và đi ra ngoài phát hiện anh vẫn chưa ngủ.

Anh nhìn cô có vẻ ngạc nhiên:" Ngủ đi.

Có muốn làm gấu trúc không ?? " Anh chọc ghẹo cô.

" Không hề nhé! " Cô lắc đầu.
" Sao chưa ngủ ?? " Anh hỏi rồi đi lại bật công tắc lên.

" Anh sửa đèn xong rồi à ?? " Cô lại và hỏi.
" Ừm.

Sợ cô lại không ngủ được ra đây "Anh gọi cô lại gần mình.

" Tôi sợ bóng tối thôi " Cô ngồi xuống ghế sofa.
" Có muốn uống chút gì đó không ?? " Anh cũng ngồi xuống và hỏi.

" Nước lọc là được " Cô lạnh nhạt nói.

Anh rót nước vào ly rồi đưa cho cô:" Uống đi rồi đi ngủ.

Đèn tôi sửa xong rồi "
" Tôi biết rồi "
" Cô hết giận tôi chưa ?? " Anh xán lại gần người cô , hỏi chuyện.
" Hừm.

Không phải vì chuyện này mà tôi tha thứ cho anh đâu đấy " Cô quay mặt đi chỗ khác.
" Ừm.

Tôi biết rồi.

Ngủ ngon " Anh lên lầu.

Cô cũng lên lầu và ngủ.

Cả hai đều có nỗi lòng riêng không thể nói ra.
-Sáng hôm sau-
Ánh nắng chiếu rọi vào khung cửa sổ làm cô tỉnh giấc.


Cô giật mình tỉnh dậy , nhìn đồng hồ được đặt trên mặt bàn.

Bây giờ là bảy giờ sáng.

Cô dậy muộn vậy ư ??
Cô lúc nào cũng là người dậy đúng giờ.

Hơn sáu giờ một chút , cô sẽ dậy vệ sinh cá nhân rồi hít thở không khí cho dễ thở sau đó mới vào bếp nấu ăn sáng.

Mà giờ đã bảy giờ sáng rồi.

Hôm nay cô định đi đến công ty để thăm mọi người.
Cô vội vàng dậy , cô rời khỏi giường và vệ sinh cá nhân.

Vệ sinh cá nhân của cô cũng mất hơn mười phút , cô ra ngoài hít thở không khí thì thấy hoa cô trồng nở hoa trông rất đẹp.

Cô ngắm nghía rồi tưới nước cho nó.
Đang tưới thì cô cảm thấy đói bụng.

Cô xuống lầu , vào phòng bếp , định nấu cái gì đó bỏ vào bụng thì cô thấy bóng lưng của anh đang nấu.

Bóng lưng ấy khiến cô cảm thấy thật yên bình.

Anh đang nấu định quay lại gọi cô xuống thưởng thức món ăn của anh nấu thế mà cô đã tự mò xuống rồi.
" Xuống rồi à? Ngồi xuống chuẩn bị ăn thôi " Anh bê mấy món ra bàn.

Cô ngồi xuống , nhìn anh làm.

" Thấy tôi có đẹp trai không ?? " Anh ngồi xuống rồi nháy mắt hỏi.

" Cũng bình thường " Cô cầm dĩa lên và chuẩn bị ăn.

Câu nói của cô làm cho anh không vui.

" Thôi ăn đi " Anh ngồi xuống và ăn.

Cô cũng ăn.


Anh gắp một miếng thịt vào bát của cô.

Cô ăn xong , nói:" Tôi ăn xong rồi "
" Hôm nay cô đi đâu thế ?? " Anh quan tâm hỏi.

Hôm nay anh mặc áo sơ mi màu xanh lam bên ngoài khoác áo vest màu đen.

Anh đeo cà vạt màu đen và dây thắt lưng màu đen nốt.

Anh đi đôi giày bóng màu nâu.

Cô mặc một chiếc váy đơn giản màu hồng nhạt cùng đôi guốc màu hồng nhạt.

Cô cầm túi xách màu đen.
" Tôi đến công ty một chuyến " Cô quay đi.

Anh dọn bàn , rửa bát rồi mới đi làm.

Hôm nay anh còn bận với một số dự án nên chắc tối cũng không về nhà được rồi.

Tối nay chỉ có một mình cô ở nhà thôi.
Anh lên xe và lái xe đến công ty.
Cô cũng có xe riêng cho nên là đã lái xe đi trước rồi.
Ba mươi phút sau , đến công ty cô.

Cô dừng lại , xuống xe.

Cô bước vào trong với một tư thế cao sang , quyền quý.

Ai thấy cô cũng đều cúi đầu chào:" Mộc Tổng "
Cô gật đầu đáp lại bọn họ rồi vào trong.
Mọi người bàn tán xôn xao.
Cô mặc kệ bọn họ bàn gì , nói với trợ lí ngày xưa của mình:" Em này , chị đến thăm mọi người.

Em đưa quà cho mọi người nhé " Cô đặt những túi quà xuống.
" Chị ngồi đi ạ " Trợ lí của cô đưa ghế cho cô ngồi.

Cô ngồi xuống.
" Mọi người cứ làm đi.

Không cần chào hỏi đâu "
" Chị Ánh Tuyết , bao giờ chị đi làm lại ?? " Trợ lí hỏi.
" Chắc vài ngày tới.

Mọi chuyện vẫn ổn chứ mọi người " Cô cười nhẹ.
" Ổn chị ạ " Một nhân viên lên tiếng.
" Vậy tốt rồi.

Mọi người cố gắng nhé "