Trạch Lễ định nói gì đó nhưng lại thôi.

Cậu nhìn cô một lúc rồi đứng lên đi đâu đó.
Anh ra ngoài , thấy Trạch Lễ rời khỏi:" Nó đi đâu thế ?? "
Cô lắc đầu.
" Dạo này cô có về nhà mẹ không ?? " Anh vừa hỏi cô vừa ngồi xuống làm việc.
" Không " Cô lắc đầu
" Sắp tới có buổi casting không biết cô có tham gia không ?? " Anh hỏi.
" Chắc là có.

À đúng rồi anh nhắc tôi mới nhớ.

Tôi phải đến công ty một chuyến mới được " Cô gật gù rồi quyết định.
Anh nhìn cô , không nói gì , chỉ cười.

Mà cô còn chưa nguôi giận chuyện kia.

Sẽ không có chuyện gì xảy ra đó chứ !!
" Trạch Lễ với cô có vẻ thân hơn trước nhỉ ?? " Anh tìm đề tài để mở lời rồi gõ cạch cạch máy tính.

Con người bận rộn là đây !!
" Anh thấy vậy à ?? Tôi thấy cũng bình thường thôi mà " Cô nói rồi uống nước.
Cô đang uống thì anh lên tiếng:" Tôi thấy nó nhìn trộm cô suốt " Câu nửa đùa nửa thật này liệu có đúng không đây chính anh còn không biết nữa là ...
Đoạn anh lên search cách " làm sao để con gái hết giận ".

Anh cũng đã làm thử rồi đó chứ có phải là không đâu.

Nói chuyện cũng đã làm rồi.

Tối hôm ấy , anh và cô chiến tranh lạnh với nhau.

Cô kẻ đường chia ra , không ai được vào phần của người khác.


Anh và cô chia thành hai phần khác nhau , địa bàn người nào người ấy chịu trách nhiệm.
Anh cũng bất lực nhưng lại không biết làm cách nào cả.

Nội tâm anh rối như tơ vò.
Anh và cô mỗi người không ngủ được , nằm trằn trọc mãi.

Riêng cô thì cứ lăn qua lăn lại , động tác lặp đi lặp lại không ngừng.

Cuối cùng , cô bật dậy , thở dài.

Dậy đi uống nước.

Màn đêm bao phủ chỉ có một màu đen.
Cô lần mò xem công tắc ở đâu thì tay cô đột nhiên chạm vào tay của ai đó.

Hốt hoảng , cô liền thả tay ra.

Đứng dựa vào tường , mắt nhắm lại , trấn an bản thân.
Một lúc sau , cô mới dám từ từ mở mắt ra.

Màu đen vẫn còn hiện hữu.

Cô nhớ lại lúc bật đèn , toàn thân cô đông cứng lại.

Cô hít thở vài lần , động tác nhịp nhàng.

Bình tĩnh trở lại , cô bật đèn.

Ánh sáng của đèn được chiếu lên , cô tạm thời nhắm mắt.

Anh nhìn cô một cách hết sức ngạc nhiên.

Anh cách cô chỉ khoảng một căng - ti - mét thế kia thì sao mà cô chịu cho được.

Cô từ từ mở mắt ra.

Cô hốt hoảng khi thấy anh nhìn cô , mắt anh chớp chớp.

Hình như cũng ngạc nhiên không kém.
Anh hỏi:" Sao cô còn ở đây ?? Không ngủ à ?? "
Cô lắc đầu:" Không ngủ được "
" Vậy à ?? Tôi cũng vậy.

Hay là ...!" Anh ghé sát người cô , nói giọng ma mị.
" Làm sao ?? " Cô lên tiếng nhưng toàn thân cô đã run lên
" Nếu cô tha thứ cho tôi tôi sẽ ngủ cùng cô cho cô bớt sợ " Anh nói giọng dõng dạc.

Đột nhiên , đèn tắt.

Không phải vì bị mất điện đâu mà là do bóng đèn bị hỏng.
Cô nhắm tịt mắt lại , cô sợ bóng tối ngay từ nhỏ.

Vậy nên ngay lúc này cô rất sợ.

Anh cũng không ngờ là mọi chuyện thuận lợi như thế.

Anh chỉnh lại đèn nhưng nó lại vô ích
Cô níu tay áo anh , mồ hôi cô chảy xuống vạt áo của anh.
" Tôi sợ quá " Giọng cô yếu ớt kèm theo sự sợ hãi bao quanh.
" Đừng lo.

Chỉ là bóng đèn hỏng thôi mà.

Sao mà nó hỏng nhỉ ?? Lạ quá.

Mai tôi sửa cho " Anh trấn an nói
" Nhưng giờ tôi phải làm sao ?? " Cô khó hiểu hỏi
" Thì còn làm sao nữa chứ.

Thì tất nhiên là cô cho tôi ngủ chung rồi.

Tôi hứa sẽ không làm gì cô được chưa ?? " Anh bế cô trên tay , cô không nói gì.

Chỉ im lặng mà thôi.
Anh đặt cô lên giường , an ủi:" Ngủ đi nhé !! Ngủ ngon " Anh nói rồi ra ngoài.

Nhưng cô không tài nào chợp mắt được