Dì Lâm gật đầu như hiểu ý từ ông nội cô.

Dì Lâm lên tiếng:" Đừng lo quá Tiểu Ái.

Tiểu Tuyết nhất định là có chuyện gì đó để dì lên xem sao ? " Hành động và lời nói của dì Lâm thật sự rất nhịp nhàng như dì biết trước mọi chuyện vậy
Khả Ái , ông nội và mẹ cô đi theo sau dì Lâm.

Đến cửa phòng , dì Lâm giơ nhẹ tay gõ vào cánh cửa.

Bên trong vẫn tĩnh mịch như hồi nãy.

Gõ vài lần không được , sắc mặt dì Lâm dần thay đổi.
Dì quay ra đằng sau , nói:" Không ổn rồi " Hai tay dì nắm chặt vào nhau , mỗi lần như vậy dì lại có cảm giác chẳng lành không may sẽ xảy đến.

Sao lại có điềm báo như thế xảy ra như thế cơ chứ ? Không thể nào đâu ...
Dì Lâm lắc đầu để có thể quên đi ý nghĩ ấy.

Nhưng nào đâu chỉ có mỗi dì lo mà cả ba người còn lại lo lắng không kém.

Khả Ái dùng chìa khóa phụ để mở.

Do vừa nãy rối trí quá nên nhất thời chưa có nghĩ được ra.

Bây giờ thì hay rồi có chìa khóa dự phòng.

Mở được cửa ra , tâm trạng người nào người ấy tốt lên.
Cánh cửa mở ra ai cũng nhìn vào.


Chỉ vài giây sau , mọi người không thể tin vào mắt mình.

Cô đang nằm bất động trên sàn nhà.

Hai tay vẫn còn dưới đất lạnh lẽo.

Mái tóc rũ xuống che một phần mặt cô , cô nằm dài xuống.

Mọi người vội chạy đến.

Khả Ái đỡ cô dậy , ông nội đi sau cùng.

Mẹ và dì Lâm cả hai dìu cô lên giường nằm.

Khả Ái sờ trán cô , rồi nói:" Mẹ à ! Nóng quá "
Mẹ cô cũng hốt hoảng , nhất thời tâm trí cứ rối hết cả lên.

Lúc nào cô bị sốt cao , mẹ cô cũng là người lo lắng nhất.

Mà cô sức đề kháng yếu nữa nên là cũng hay là bệnh lặt vặt lắm lại còn như cơm bữa nữa chứ.
Mẹ cô bảo Khả Ái:" Con vô nhà tắm lấy chậu nước và khăn lau mặt ra đây nhớ nước ấm nhé "
Khả Ái gật đầu , không nói gì cả.

Đi ngay vào nhà tắm , mở lưng chậu nước ấm , lấy thêm khăn lau mặt rồi đi ra.

Mẹ cô và dì Lâm vẫn ngồi canh chừng cô.


Cô nằm im trên giường , nhìn cô thấy tội nghiệp quá.
Ông nội cô không buồn nhìn cô nhưng trông sắc mặt của ông hằn rõ sự lo lắng cho cô.

Lúc nhỏ , hễ có ai đó bắt nạt , cô chạy ngay đến bên ông sà vào lòng ông rồi khóc thút thít.Lớn lên , cô ít chia sẻ hơn , việc gì cũng giấu sâu vào trong lòng , không chia sẻ với ai cả.

Bạn bè của cô cũng rất ít , hầu như cô không có xã giao với mọi người , đi học thì chú tâm vào học , đi làm thì chăm chỉ làm cũng chẳng sân si hay về phe nào cả.

Cuộc đời cô vẫn bình yên và trầm tĩnh như vậy đấy.
" Mẹ con lấy xong rồi " Khả Ái lên tiếng khi thấy không gian tĩnh lặng đến đáng sợ
" Ừ " Mẹ cô khó nhọc nói.

Nhúng khăn lau mặt vào chậu nước ấm kia rồi dậu qua vài lần , nhấc lên vắt đi rồi đắp lên trán cô.

Dì Lâm rời khỏi chỗ , xuống lấy ly nước lọc mang lên để đầu giường cô.

Dì Lâm và ông nội cô ra ngoài trước , để cho mẹ cô và Khả Ái ngồi trông.

Ông nội cô cũng không có nhiều sức nên chỉ về phòng là đã nằm nghỉ ngay.

Còn dì Lâm lại chăm chỉ dọn nhà rồi tưới hoa hộ ông.

Bao nhiêu biến cố xảy ra đều ập đến như vậy sao ? Chuyện bắt đầu khi cô đi lấy chồng.

Chuyện này ai cũng nghĩ đến nhưng chẳng ai lại có thể ngờ được nó lại xảy ra như vậy.

Giờ chỉ là bắt đầu sau này còn nhiều chuyện khác xảy ra nữa cơ.

Từng chuyện dần đến nút thắt khó gỡ bỏ nó.
Mẹ cô canh chừng mệt quá , Khả Ái đi đâu mất rồi.

Mẹ cô ngủ ngay cạnh giường cô để khi nào cô dậy mẹ cô sẽ hỗ trợ.
Cũng không biết đã bao lâu trôi qua nhưng trời đã tối rồi.

Màn đêm buông xuống nhường cho khung cảnh con người nghỉ ngơi.