Lam Tiêu nói đểu, gương mặt dưng dưng tự đắc.
"Cô nên biết không có ai được biết về chuyện đó.

Bằng không cả cái mạng của cô cũng không giữ nổi đâu.

Tôi cũng đã điều tra ra cô rồi.

Trước đây ba cô làm ăn thua lỗ không có tiền chạy chữa cô phải nghỉ học sớm khi đang còn học dở trung học.

Không ngờ hôm nay cũng có gan nói móc tôi.

Lam Tiêu à! Cô đừng quên năm xưa cô đã làm gì nhé!?"
Tống Bảo An cười lạnh toát cả tóc gáy.

Lam Tiêu sợ hãi lùi về sau một vài bước nhưng hắn đã nhanh hơn và nắm chặt lấy cổ của ả, nhấc cổ ả lên, mắt của Lam Tiêu nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Anh dám điều tra tôi!?"Ả ta sợ sệt nhưng vẫn cố gắng nuốt nước bọt và thể hiện sự bình tĩnh vốn có.
"Sao tôi lại không được điều tra cô? Cô có quyền điều tra tôi mà!"
Hắn gằn lên từng chữ.
"Tôi ..

tôi ..."Lam Tiêu ấp úng trả lời, gương mặt hiện tại đã méo xệch đi trông vô cùng tội nghiệp.

Tóc của Lam Tiêu bị rối tung lên, mắt ả bắt đầu long lên, bắt đầu dùng sức để đẩy người của hắn ra khỏi ghế, muốn cho hắn ta mất thăng bằng sẽ bỏ cái tay đang nắm lấy cổ ả mà cảnh cáo.
"Sao nào!? Có muốn tôi liệt kê những việc mà cô đã dày công che giấu suốt bao nhiêu năm qua hay không?"
Hắn cười gian xảo.

Nụ cười của hắn khiến cho Lam Tiêu sợ chết khiếp.

"Anh có ngon thì kể cho tôi xem! Tôi xem anh đã điều tra được những gì?"
Lam Tiêu thách thức nói.

Tống Bảo An cũng không phải dạng vừa, hai mắt bắt đầu trợn lên, đe dọa.

"Được thôi.

Tôi mới biết hồi xưa cô làm gái cho một ông chú để lấy tiền chu cấp cho Lam Gia.


Lam Gia lúc đó đang ở vực phá sản.

Ba cô lúc đó thì ngu muội tin vào lời dụ dỗ của một người đàn bà nào đó nên mới khiến cho Lam Gia dần bị phá sản.

Là do ba cô ngu muội thôi.

Còn cô mới đi học trung cấp đã làm gái cho người ta.

Cô nghĩ xem! Thế có nhục không!?"
Hắn nhếch mép.

Lam Tiêu sợ hãi, lắc đầu.

"Không có"Lam Tiêu vẫn tiếp tục che giấu.

"Là thật đó.

Lúc mới đầu biết tôi cũng sốc y như cô bây giờ vậy đó.

Nhưng biết làm sao được bây giờ tôi đã biết hết rồi.

Tôi xin lỗi nếu như có làm cô buồn nhé.

Tôi không biết là cô thấy tôi biết mọi thứ thì sẽ đau đớn thế này đâu"
"Ừ! Tôi làm gái đó.

Nhưng mà con người luôn sống trong bình yên và êm ấm như anh làm sao có thể hiểu được những góc khuất tăm tối cuộc đời đẩy đưa như tôi đâu! Các người có bao giờ biết những đau đớn, tủi nhục và điều mà hàng nghìn kia khiếp sợ ấy tôi đã phải làm những việc nhục nhã đó.

Từ nhỏ tôi đã không có được hạnh phúc thì lớn lên tôi nhất định phải giành lại hạnh phúc cho mình.

Lạc Xuân Hy quá nhu nhược cô ta không thể nào giúp tôi chia rẽ Lục Trạch Nguyên và Mộc Ánh Tuyết"
Lam Tiêu uất ức, len lén nhìn hắn.

Hắn cũng dần buông lỏng tay mình.

Hắn không ngờ chỉ vì Lục Trạch Lễ mà Lam Tiêu lại hại cả Mộc Ánh Tuyết - người con gái mà hắn không thể nào quên được.

Hắn có yêu cô nhưng vì hắn sợ, sợ một ngày cô biết những chuyện mà hắn làm.

Cô sẽ không còn là cô gái luôn vui tươi như trước nữa.

Thế chẳng phải là hắn sẽ lỗ vốn sao!? Cuộc đời hắn đã không có được niềm vui khi bề ngoài mọi người vẫn hay thấy.

Hắn rất xấu xa nhưng nếu mà cho hắn lựa chọn lại lần nữa thì có lẽ hắn cũng sẽ làm vậy.

Hắn muốn sống cuộc đời tự do, độc lập, không bị ràng buộc bởi ai.

Cũng không biết từ khi nào mà lòng hắn lại chông chênh đến thế.

Hắn ngồi im như pho tượng.

Hắn đã thấy được sự bất lực của Lam Tiêu.

Cũng giống như hắn vậy.

Hắn tự cảm thấy mình là người nhục nhã.

"Có gì thì cô cứ nhắm vào tôi.

Sao lại làm hại Mộc Ánh Tuyết??"Hắn ta nổi máu điên lên, tiến tới nắm tóc của Lam Tiêu.

"Tôi muốn Lưu Khánh Ly phải chết.

Nhưng ai mà ngờ Mộc Ánh Tuyết cô ta lương thiện quá nhảy ra cứu Lưu Khánh Ly.

Tôi đâu muốn chuyện này xảy ra đâu.

Tôi chỉ muốn mọi người ai cũng có thể yên trong lòng"
Lam Tiêu nói lớn.

Nước mắt của ả rơi xuống nền gạch lạnh buốt.

Lòng người cũng đã nguội lạnh tự bao giờ.

"Tôi đã coi thường cô rồi.

Giã tâm của cô quá lớn!"Hắn lắc đầu.
"Anh có là tôi đâu mà biết!"Ả ta đấm liên tục vào ngực mình, đau đớn gào thét.

"Tôi không phải là cô nhưng tôi thấy cô đúng là hết thuốc chữa.

Lương tâm của cô đã bị chó gặm rồi.

Cô không còn là con người nữa!"
Hắn phán xét rồi định bỏ đi nhưng ả đã lên tiếng.

"Anh không muốn thấy Mộc Ánh Tuyết chết không nhắm mắt chứ!?"Ả ta điên rồ nói.

"Cô tính làm gì!?"Hắn ta đành phải quay lưng lại.

"Giờ anh phải tìm cách thuyết phục Mộc Ánh Tuyết.

Tin tôi đi anh sẽ không thiệt đâu.

Tôi sẽ chi cho anh một số tiền coi như là tiền bịt miệng vì những thứ mà anh biết về tôi.

Ba tôi không biết tôi làm cái ngành dơ bẩn đó!"
Lam Tiêu khẽ mân mê bả vai của hắn, điệu bộ rất nhẹ nhàng cũng khiến cho hắn cảm thấy ngột.

Hắn nuốt nước bọt rồi nói.

"Tôi cũng không ngờ cô cũng có lúc phải cúi đầu vì tôi đấy!"
"Chúng ta cùng có mục đích thì cứ coi như là ngồi chung thuyền rồi.

Tôi sẽ không bao giờ để anh thiệt chút nào đâu.

Tôi với anh hợp tác thì quả là rồng mọc thêm cánh!"
"Quả thật cô mưu mô hơn tôi nghĩ!"Hắn chạm nhẹ vào eo Lam Tiêu.

Lam Tiêu nhìn hắn đầy tình tứ.

"Một đêm không?"Lam Tiêu thách thức.


"Cô nghĩ tôi không dám à!?"Hắn mỉm cười gian xảo.

"Nếu như mà anh nghĩ mình đọ nổi với Tân Lạc Vĩ"
"Cô và Tân Lạc Vĩ là người yêu hay sao!?"Hắn cầm ly rượu trên tay, lắc lắc để dụ con mồi.

"Không có.

Chỉ là một người bạn đồng hành không thể thiếu!"
Lam Tiêu cũng không phải dạng vừa.

Tống Bảo An ôm nhẹ Lam Tiêu vào người mình.

Lam Tiêu mỉm cười thích thú.

"Tôi bắt đầu thích anh rồi đấy"Lam Tiêu vòng tay ra đằng sau, nhẹ nhàng ôm chặt Tống Bảo An.
Cả hai nhìn nhau không rời.

"Không ngờ anh cũng đẹp trai thật đấy.

Tôi không tin là anh không bị quyến rũ bởi sắc đẹp của phụ nữ"
Lam Tiêu bỏ lửng câu nói rồi tiếp tục cọ cọ vào người Tống Bảo An.

Hắn ta chỉ biết đứng lặng một chỗ để cho ả muốn làm gì thì làm.

"Cô ..."Hắn ta ngập ngừng.

"Bảo An tối nay là đêm tuyệt vời đối với tôi.

Anh có thể ở cùng tôi chứ!?"
Lam Tiêu ngọt ngào nói rồi mân mê cơ thể của hắn.

Hắn chưa kịp phản ứng thì đã bị ả đẩy ngã xuống ghế sofa.

Lam Tiêu khẽ tiến đến, tự cởi y phục của mình ngay trước mặt hắn.