"..."Lạc Xuân Hy mím môi, khẽ nhìn bóng lưng cho Tống Bảo An rời khỏi.
*Mình cảm thấy cứ đáng nghi thế nào ý nhất định phải theo dõi xem sao mới được*
Lạc Xuân Hy đeo khẩu trang, khoác áo chống nắng màu đen kín mít, nhất quyết phải theo dõi cho bằng được.
"Làm cái gì thế không biết!"
Khi hắn đã rời khỏi hẳn ra đường lớn, Lạc Xuân Hy cũng bắt chiếc xe taxi để bám đuôi theo.
"Cho cháu đi theo chiếc xe kia!"Lạc Xuân Hy chỉ tay về phía trước.
Bác tài xế nhìn Lạc Xuân Hy rồi nhìn theo chiếc xe đang đi khuất dạng ở phía trước, điệu bộ bình thản nói.
"Cháu đi đánh ghen à!? Sao ăn mặc thế này?"Bác tài xế khởi động xe, tiện hỏi.
"Không ạ.

Đó là một người bạn của cháu.

Anh ấy bảo là chưa có người yêu cháu dò hỏi mãi mà không có kết quả gì đành phải tự mình đi dò hỏi!"
Lạc Xuân Hy tìm đại một cái cớ, dựa theo đó mà bịa ra.

Lạc Xuân Hy ăn nói rất tự nhiên nên là cũng không bị nghi ngờ gì.
"Thế à? Giới trẻ bây giờ ngộ thật đấy! Có người yêu thì sao chứ? Cứ phải giấu giấu"
Bác tài xế lắc đầu ngao ngán.

Lạc Xuân Hy không biết nói gì thêm nữa, lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Cháu cũng trẻ tuổi nhỉ!?"Bác tài xế đột ngột hỏi, cắt đứt dòng suy nghĩ của Lạc Xuân Hy.
"Vâng"Lạc Xuân Hy vui vẻ trả lời.
Chiếc xe lại chìm vào trong không gian ngột ngạt.
Xe của Lạc Xuân Hy bám sát đến chỗ xe của Tống Bảo An thì dừng lại.
Tống Bảo An xuống xe.

Lạc Xuân Hy mở túi, đưa tiền cho bác tài xế rồi xuống xe.
"Cháu có cần chú chờ ở đây không!? Chú đợi!"
Bác tài xế nói nhỏ.


Nhưng Lạc Xuân Hy đã từ chối.
"Cháu không cần!"
"Lát nữa cháu về bằng gì!?"Bác tài xế quan tâm hỏi.
"Bác không cần phải lo cho cháu đâu ạ.

Cháu sẽ tự đi bộ"Lạc Xuân Hy gật đầu, cúi chào bác tài xế rồi mở cửa xe bên trong.
Tống Bảo An đã bước vào trong căn phòng của chung cư.
*Làm gì thế nhỉ?*Lạc Xuân Hy tò mò đi theo.
Tống Bảo An ngồi xuống, Lam Tiêu nói.
"Chuyện Phó Uyên đâm Mộc Ánh Tuyết có phải là do anh bảo không!?"
Lam Tiêu ngồi đối diện với hắn, lắc ly rượu rồi uống một ngụm.
"Không có! Tôi chỉ dặn cô ta vào trong đó thăm dò tình hình thôi.

Không ngờ lại xảy ra cớ sự như này"
Tống Bảo An lắc đầu nói.
*Liên quan đến tiệc mừng của Lục lão gia sao? Hai người này là đồng bọn à!?*Lạc Xuân Hy khá sốc khi nhận ra điều đó.
"Cô ta phiền phức thật.

Làm hỏng chuyện tốt của tôi.

Giờ không biết tính sao nữa!"
Lam Tiêu thở dài thườn thượt nói.
"Chuyện do Phó Uyên làm là cô tự làm không có liên quan gì đến tôi"
"Cô ta đi tù bao năm!?"Lam Tiêu nhanh chóng hỏi.
"Hình như là bốn năm.

Đàn em của tui vừa mới điều tra được.

Nhưng công an cảnh sát đã vào cuộc điều tra cho nên là quy tội cô ta là năm năm"
Tống Bảo An kĩ lưỡng nói.

Lam Tiêu suy nghĩ gì đó, lát sau mới nói.
"Rắc rối thật!"
"Yên tâm đi.

Tôi sẽ không để chuyện này xảy ra đâu"
Hắn nói chắc nịch.
"À mà anh vẫn còn tình cảm với Mộc Ánh Tuyết nhỉ!? Thấy anh vẫn còn quan tâm sống chết ra sao!!"Lam Tiêu khiêu khích.
Hắn mở cờ trong bụng.
"Tôi còn thích cô ấy.

Nhưng chúng tôi đã chấm dứt rồi.

Giờ tôi cũng đã có người mới"
Tống Bảo An rạch ròi nói.

Lam Tiêu chu môi, gật đầu.
"Mối mới chắc không như mối cũ.

Sao? Lần này có chơi bời giống như lần trước không?"
Lam Tiêu vào thẳng vấn đề.

Đúng là làm cho người ta tức chết.

"Không có.

Lần này là thật!"
Hắn lắc đầu rồi uống hớp rượu.

Thứ chất lỏng ấy tuột xuống cổ hỏng cũng hơi khó chịu.
"Loại rượu mạnh đấy.

Tống Bảo An anh có thể giúp tôi đi thuyết phục Mộc Ánh Tuyết không? Cô ta ngang bướng quá tôi không thể nào dụ cô ta được!"
Lam Tiêu thở dài, khó khăn nói.
"Tôi và cô ấy không còn quan hệ gì nữa"Hắn tỉnh bơ.

"Ừm! Vậy thôi để tôi đi cảnh cáo cô ta vì không muốn tôi và Lục Trạch Lễ đến với nhau"
Lam Tiêu mắc oán nói.

Rõ ràng là đổ tội lên đầu cô mà.

"Tôi sẽ đi gặp cô ấy!!"Tống Bảo An đồng ý.

Lam Tiêu cười vui vẻ.

"Tôi biết anh là người thông minh mà!"
*Lục Trạch Lễ có người yêu à? Mà sao Lam Tiêu lại nói là Mộc Ánh Tuyết không muốn cô ta và Lục Trạch Lễ quen nhau? Chuyện này cứ có điều gì không đúng! Rốt cuộc sự thật là gì!?*
Một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu của Lạc Xuân Hy.

Lạc Xuân Hy đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác đến nỗi mà tự bản thân phải bịt miệng mình lại, cố dõi theo những câu nói mà hai người kia đang nói ở bên trong.

"Tôi không ngờ anh và Mộc Ánh Tuyết lại chia tay trong khi anh vẫn còn chút gì đó vương vấn?"
Lam Tiêu khó hiểu, đưa tay lên cằm để đoán già đoán non.

"Cô ấy là người chia tay tôi trước!"Hắn bặm môi, thở hắt ra, khó nhọc nói.

"Tôi bất ngờ đấy nhé!"Lam Tiêu đưa tay lên che miệng.

"Cô ấy đã hiểu tôi thích một cô gái khác.

Cô ta thích tôi nhưng tôi không thích cô ta.


Trong một đêm nọ, cô ta uống rượu say, ôm rồi còn hôn tôi nữa.

Và cô ấy không may đã thấy cảnh đó.

Cô ấy nhất quyết chia tay với tôi.

Cô ấy nói tôi là người tồi!"
Lam Tiêu cười nhếch mép.

"Đúng là tồi thật.

Anh không biết đường đẩy cô ta ra à!? Dù sao lúc đó hai người cũng đã quen nhau lâu rồi không chỉ vì chút chuyện vặt vãnh này mà cô ta chia tay?"
Hắn dường như không muốn trả lời, im lặng nhìn xuống sàn gạch.

Lát sau mới nói:"Chuyện đó cũng xảy ra lâu rồi với lại không phải có mỗi chuyện cỏn con thế mà cô ấy chia tay.

Cô ấy đã phát hiện được những việc làm không tốt của tôi trước đó.

Cô ấy không thể nào chịu được nên đã chia tay"
"Anh còn điều gì mà tôi chưa biết!?"Lam Tiêu nhướn mày hỏi lại.

"Cô cũng biết không ít về tôi nhỉ!?"Hắn ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt Lam Tiêu rồi chế nhạo.

"Ừm! Cũng tính là rất nhiều.

Tôi không biết rằng trước đây anh đối xử tệ với Mộc Ánh Tuyết như thế.

Đúng là hôm nay tôi mới được tận mắt chứng kiến"