An Đào Đào nhếch môi, ngồi xuống ghế sofa cùng Lục Sóc: “Cửu Gia, khi nào chúng ta mới trở về vậy?”

Nhầm tính lại thời gian thì cô cũng chưa tới đây được bao lâu, nhưng cô cảm thấy thời gian dài đằng đẳng, còn không bằng lúc ở với ma vương trong biệt thự, đúng là không so sánh thì không thấy tổn thương mà.

“Vậy về thôi.” Lục Sóc đứng dậy khỏi ghế sofa, tiện tay kéo An Đào Đào dậy.

An Đào Đào hơi ngơ ngác, chớp mắt mấy cái: “ Cửu Gia, anh nói gì vậy? Bây giờ chúng ta có thể trở về được rồi à?”

Cô cũng chỉ hỏi vu vơ khi nào có thể trở về thôi, nhưng anh lại bảo có thể về luôn, hóa ra làm loạn có tác dụng tốt như vậy à?

Lục Sóc gật đầu, kéo tay An Đào Đào rời đi mà không thèm quay đầu lại

An Đào Đào lại ngạc nhiên thêm lần nữa, người này đúng là lôi lệ phong hành*, nói đi là đi luôn.

*quyết định nhanh chóng, dứt khoát.

“Cửu Gia, tôi chỉ nói vu vơ vậy thôi, không cần phải đi nhanh vậy đâu, chúng ta còn chưa ăn, tự dưng bỏ đi như thế không hay lắm đâu.” An Đào Đào muốn khuyên Lục Sóc quay lại, nếu mà rời đi thật thì là lỗi của cô rồi.

“Cơm nhà họ Lục cũng chẳng ngon gì.” Đôi môi mỏng của Lục Sóc nhếch lên, trong giọng nói phảng phất sự giễu cợt. Dường như anh không muốn ở đây nên cũng không dừng bước chân lại.

An Đào Đào nhíu mày nhưng không nói gì nữa.


Lúc này, bà cụ Lục từ trong nhà đi ra, liếc mắt thấy bóng lưng hai người rời đi, bà ta trừng cặp mắt diều hâu, trong mắt lóe lên ánh sắc bén: “A. Hạ, bọn họ đang làm gì thế? Không thèm để bà già này vào mắt nữa rồi à?”

Dì Hạ nhìn theo ánh mắt của bà cụ Lục, cung. kính nói: “Tính Cửu Gia vốn dĩ đã cố chấp, cậu ấy làm mấy việc này thì cũng chẳng lạ gì, nhưng cô An da lại chẳng khuyên nhủ, thật sự không ra cái thể thống gì cả.”

Bà cụ Lục cười nhạt: “Hóa ra chỉ là cái loại đàn bà không ra gì.”

“Bà ơi, anh Lục Sóc đâu rồi ạ?” Lúc này Thẩm Họa Họa đã cất giá vẽ đi đến đại sảnh. Cô ta vừa nhìn thấy bà cụ Lục thì liển nở ra nụ cười ấm áp.

Bà cụ Lục nhìn thấy cô ta, tâm trạng lập tức vui vẻ hơn. Người phụ nữ có gia thế như này mới thích hợp làm bà chủ nhà họ Lục bọn họ chứ: “ Họa Họa à, anh Lục Sóc của con và An Đào Đào đi mất rồi."

Nghe xong người Thẩm Họa Hoa hơi cứng đờ Tại, cô ta nhếch môi, tỏ vẻ yếu liễu đào tơ run rẩy: “Anh Lục Sóc và chị dâu đi rồi ạ?”

“Chị đâu?” Trong mắt bà cụ Lục ánh lên vẻ chế nhạo, phẩy tay, cố gắng phủi sạch quan hệ với người phụ nữ kia: “Đứa đàn bà không ra gì kia sao có thể là bà chủ nhà họ Lục chúng ta được cơ chứ. Họa Họa à, cháu có hiểu ý bà không?”

“Hả?” Thẩm Họa Họa nắm chặt giá vẽ, ánh mắt mờ mịt.

Bà cụ Lục híp mắt, gợi ý cho cô ta: “Cháu nghĩ xem tại sao bà lại muốn mời cháu đến dự bữa tiệc gia đình của nhà họ Lục chúng ta?”

Thẩm Họa Họa mím môi không nói.

Bà cụ Lục vỗ vỗ hai tay cô ta, trong mắt hiện lên sự nhân từ yêu thương: “Cháu mới là người mà bà chọn làm bà chủ nhà họ Lục. Cháu và Lục Sóc là thanh mai trúc mã, gia cảnh chúng ta cũng, tương xứng, không phải cháu thì chẳng lẽ là con bé An Đào Đào kia chắc?”

Thẩm Họa Họa khẽ chớp mắt, không thể tin nổi nhìn bà cụ Lục: “Nhưng anh Lục Sóc và chị ấy đã nhận giấy chứng nhận kết hôn rồi màạ.”

Tất cả người trên Weibo ai cũng biết hết. rồi!

“Giấy chứng nhận kết hôn?” Bà cụ Lục hất cằm lên, trên người lộ ra vẻ uy nghiêm: “Nếu bà không đồng ý thì cô ta đừng có mơ được chạm chân vào cửa nhà họ Lục chúng ta. Họa Họaà, cháu cứ yên tâm đi, nhất định bà sẽ khiến bọn họ Iy dị.”

Thẩm Họa Họa nhìn bà cụ Lục, vẫn tỏ ra điểm đạm như nước, mím môi không nói, có vẻ như cũng đang bối rối, cũng hơi không đành lòng.

Đẳng kia, Lục Sóc và An Đào Đào đã đi xe về tới biệt thự.

Không so sánh sẽ không thấy tổn thương, ngôi biệt thự đã giam cầm cô bổng nhiên thấy cũng đáng yêu, lúc về đến biệt thự, cô cảm thấy không khí cũng trong lành hơn.

An Đào Đào nhanh chóng xuống xe, Becgie đang ở sân sau như cảm nhận được, nó lập tức chạy vọt tới, mừng An Đào Đào đến mức ngoáy loạn cái đuôi lên, còn cạ cạ liên tục vào chân cô.


“Becgie bé nhỏ, mày đang chào đón bọn tao à?” An Đào Đào cười cười, ôm chầm lấy Becgie.

Thằng nhỏ này có vẻ ăn uống ngon miệng quá, nặng thế này cơ mà.

Lúc này Lục Sóc cũng xuống xe, anh đứng bên cạnh nhìn An Đào Đào, trên khuôn mặt tràn đầy ý cười

Lúc ở nhà họ Lục, cô cười rất giả tạo, không ngờ rằng vừa về cô đã trở nên hoạt bát như vậy.

Giống như dòng suối tràn đầy linh khí trong. khe núi, len lỏi vào trong lòng người khác.

Lục Sóc lẳng lặng đứng trên đường gạch nhỏ, ánh mắt chăm chú nhìn An Đòa Đào. Vừa nhìn thấy cô tràn ngập sức sống như thế, anh cảm thấy như trái tìm mình cũng được gột rửa qua, trong. phút chốc tất cả lo lắng trong lòng được quét dọn.

Nhưng mặt anh vẫn không thay đổi biểu cảm, khiến người ta không rõ đang buồn hay đang. vui.

An Đào Đào xoa đầu Becgie mấy cái, nhưng. thật sự không bế nổi nó nữa nên đặt nó xuống đất.

Không khí bên trong biệt thự rất trong lành, không gian cũng rất yên tĩnh. An Đào Đào yêu cái sự yên tĩnh đặc biệt này đến mức cười không ngừng được.

“Cửu Gia, mợ chủ, sao hai người về sớm vậy?” Má Trần đang đi đổ rác thì thấy hai người đang đứng trong sân.

Trên người bọn họ vẫn đang mặc lễ phục tham gia bữa tiệc, ánh nắng chiếu lên càng xinh đẹp hơn, nhưng bây giờ mới hơn mười hai giờ, bữa tiệc không thể kết thúc sớm vậy, lẽ nào bữa tiệc xảy ra chuyện gì sao?

Má Trần làm trong biệt thự nhiều năm như vậy, đương nhiên bà ấy cũng biết vài bí mật của nhà họ Lục. Lục Cửu Gia mặc dù không thích người nhà họ Lục nhưng vẫn sẽ giữ thái độ tốt với mọi người, đây là lần đầu tiên bà ấy nhìn thấy trường hợp như này.

An Đào Đào sờ mũi, không biết nên trả lời như nào với câu hỏi của má Trần.


Hai tay Lục Sóc đút trong túi, cũng không có ý định lên tiếng.

An Đào Đào hơi nhăn mày, cân nhắc một lúc rồi nói: “Có mấy chuyện xảy ra nên chúng tôi chưa ăn đã quay về rồi.”

Má Trần lại ngạc nhiên, còn chưa ăn cơm luôn hả?

Vậy bọn họ chỉ đi đạo qua nhà cũ nhà họ Lục. rồi về à?

Thấy má Trần ngạc nhiên như thế, An Đào Đào sờ mũi, cả người hơi mất tự nhiên. Cô cứ cảm thấy bởi vì cô nên Lục Sóc mới đi về, nếu không phải do cô hỏi cái câu đó thì chắc giờ này bọn họ đang ăn cơm trưa ở bà cụ nhà họ Lục rồi.

" Má Trần, trong phòng bếp còn đồ ăn không?” An Đào Đào xoa bụng, mấy món ăn vặt nhỏ trên bàn chưa đủ no bụng nên giờ bụng cô lại bắt đầu kêu ọt ọt.

Má Trần lập tức hoàn thành công việc trên tay, sau đó nói: “Có đấy, nhưng không nhiều lắm, để tôi đi hâm nóng lại cho hai người.”

An Đào Đào chen lên trước, đi vào biệt thự, "Má Trần cứ đi làm việc khác đi, tôi tự hâm nóng lại cũng được."

Má Trần vừa định nói gì đó thì thấy Lục Sóc cũng đi vào biệt thự, anh không tỏ thái độ gì, có vẻ là muốn ăn thức ăn An Đào Đào tự tay hâm nóng.

Má Trần đoán đây là mấy chuyện tình thú của đôi vợ chồng hay làm nên bà ấy đứng tại c rút, cuối cùng quyết định không di vào quấy rầy.

Trong phòng bếp, An Đào Đào mở tủ ra, phát hiện món ăn trong tủ hơi đơn giản, cũng ít món nên nhất định người kiêu ngạo như Lục Sóc sẽ không chịu ăn đâu.