An Đào Đào nuốt nước miếng, cái đầu nhỏ cũ ng rụt lại theo, mà cô cũng lập tức cảm nhận được Lục Sóc không vui, cô ngượng ngùng cười một tiếng, nói: "Cửu Gia, tôi có thể ra ngoài hít khí trời một lúc không, ở đây nhiều người quá, tôi không, thoải mái."

Bên ngoài nhà họ Lục đều là người trong gia tộc, họ hàng nhiều không kể xiết, tất cả đều chen chúc ồn ào ở trong đại sảnh, lại thêm ánh đèn ấm áp đang chiếu sáng, làm cho người ta càng thêm choáng váng cả đầu.

Cô thật sự rất muốn đi ra ngoài thông khí.

An Đào Đào vừa dứt lời thì đã bị Lục Sóc kéo lên.

"Cửu Gia?" Cô chớp mắt mấy cái, có chút mờ mịt không hiểu gì.

Lục Sóc hé môi mỏng, lạnh lẽo: “Cùng nhau."

“Ổ," An Đào Đào đáp lại, không đám từ chối.

Hai người vừa mới bước ra khỏi đại sảnh, liền lập thu hút sự chú ý của một đám họ hàng thân. thích, ai bảo Lục Sóc là người nắm quyền nhà họ Lục chứ, nhất cử nhất động của anh đều bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm đó.

Cho đến khi ra bên ngoài hít thở được bầu không khí tươi mới, An Đào Đào mới chính thức nhẹ nhàng thở ra.

“Em không thích à?" Lục Sóc cúi đầu nhìn cô, trong mắt mang theo đò xét.

An Đào Đào liên tục gật đầu, cô đã biết sợ hãi cái gọi là yến tiệc gia đình này rồi: “Vô cùng, không thích, người ở nơi này đều kỳ lạ, còn đặc biệt có cảm giác ưu việt, tôi cảm thấy bọn họ đều coi thường tôi

Coi thường?


Lục Sóc nghe cô nói xong, lông mày đẹp khẽ nhíu lại: “Em không cần để ý đến bọn họ, chỉ là mấy người râu ria mà thí

An Đào Đào nghe anh nói, lần nữa bị ngơ ngác một hồi, người nhà họ Lục đều là râu ria thôi sao?

Còn cô thì sao?

Là người quan trọng à?

Nghĩ đến đây, An Đào Đào không khỏi bị ý nghĩ của mình làm cho giật nảy mình, cô lập tức vỗ khuôn mặt của mình, ngăn mình tiếp tục suy nghĩ lung tung.

Hai người đi đạo trong hành lang, không thể không nói nhà cũ của nhà họ Lục rất lớn, mang đậm cảm giác cổ xưa, phía trước vị trí bọn họ đang, đứng có cái cổng hình vòm, bên cạnh cổng vòm. còn trồng một chút trúc thanh tao, gió thổi qua lá trúc vang lên xào xạc, mang đến một cỗ hương vị thuộc về thiên nhiên, cũng làm cho toà nhà cũ này tràn đẩy cảm giác niên đại thần bí.

An Đào Đào không thích nơi này lắm, nhưng, cũng không thể không thừa nhận phong cảnh nơi này quả thật rất đẹp.

Trước khi kịp nhận ra, hai người đã vô thức đi ra bên ngoài hành lang, tới vườn hoa ở sân sau.

Trong vườn trắm hoa đua nở, cây cỏ tươi tốt,

Mà ở trong vườn hoa, lại có một thiếu nữ mặc đồ màu trắng đang ngồi đó, ở trước mặt cô ta còn có một chiếc bảng vẽ, đáng vẻ chuyên tâm cầm cọ vẽ tranh.

Cô gái đang vẽ phác hoạ đủ loại hoa trong vườn hoa, một đóa hồng nở rộ trên bản vẽ, sinh. động như thật.

An Đào Đào không khỏi bị đáng vẻ nghiêm túc vẽ tranh của cô gái hấp dẫn, thiếu nữ trẻ tuổi rất xinh đẹp, khi ngồi vẽ tranh có loại cảm giác dịu đàng như nước, tựa như một đóa hoa mỏng manh có một sự hấp dẫn không nói nên lời.


Một làn gió đột nhiên thổi qua, mái tóc xoăn. màu hạt đẻ trên vai thiếu nữ bay bay, một cái chớp mắt như mưa phùn Giang Nam, mềm mại đến mức khiến người ta muốn che chở.

Thật là một cô gái xinh đẹp lại có khí chất.

Có thể xuất hiện ở nơi này, chắc chắn thân phận cũng không thấp.

An Đào Đào nhìn thoáng qua Lục Sóc, phát hiện ánh mắt của anh vẫn lạnh lùng như trước, giống như coi người phụ nữ dịu dàng này trở thành không khí vậy.

Thế này không thích hợp nha... Một người phụ nữ đẹp như thế, vậy mà anh lại không kinh điễm chút nào hay sao?

An Đào Đào lại không nhịn được, nhìn anh thêm mấy lần, phát hiện sắc mặt của anh vẫn như thế.

Lúc này, người thiếu nữ trẻ tuổi cũng buông. cọ vẽ trong tay, cô ta ngước mắt lên, một đôi mắt trong veo như nước nổi bật đưới ánh mặt trời, dịu đàng tựa như nước chảy Giang Nam, uyển chuyển, nhẹ nhàng miên man.

An Đào Đào không khỏi hít một hơi thật sâu.

Oa, một cô gái thật dịu dàng, là kiểu người mà cô chưa từng thấy bao giờ.

Lục Sóc kéo cánh tay An Đào Đào, xoay người định rời đi, mà lúc này, thiếu nữ xinh đẹp đã phát hiện ra bọn họ.

Cô ta cong môi, mềm mại kêu một tiếng: “ Anh Lục Sóc, sao đã tới rồi lại muốn rời đi?"


Bước chân Lục Sóc hơi ngừng lại, lạnh lùng, nhìn cô ta: “Sao cô lại ở đây?"

Ánh mắt An Đào Đào loé lên, hai người họ quen nhau sao?

Thẩm Họa Họa nhấc làn váy, đi đến trước mặt Lục Sóc rồi nói “Là bà cụ Lục mời em đến, nhưng em nghĩ dù sao đây cũng là yến tiệc riêng của nhà họ Lục, em đến thì có hơi không thích hợp, nhưng mà bà cụ quá nhiệt tình nên em khó mà cự tuyệt, anh Lục Sóc, anh sẽ không trách em chứ?"

Lục Sóc nhìn cô ta một cái, không khỏi cười nhạo một tiếng, giống như đang châm chọc cái gì đó.

Thẩm Họa Họa sững sờ, hai tay xoắn vắn hai bên mép váy, sắc mặt cũng tối sau cô ta mới chú ý tới An Đào Đào ở bên cạnh, cô ta mở to hai mắt âm thầm đánh giá.

Một cô gái rất xinh đẹp và trẻ trung, dung. mạo thanh tú lại rực rỡ, nhất là nốt ruồi dưới mắt càng thêm động lòng người dưới ánh mặt trời, cô gái này tựa như bức tranh sơn dầu châu Âu, đẹp. như một sắc màu diễm lệ.

Mà cô ta đứng trước mặt cô gái này lại bị đè bẹp đến vô cùng nhạt nhẽo. Nghĩ đến đây, sắc mặt Thẩm Họa Họa hơi thay đổi một chút, nhưng lại rất nhanh khôi phục lại, cô ta nói: "Anh Lục Sóc, cô ấy chính là chị dâu phải không?"

Lục Sóc vẫn không nói chuyện, hoàn toàn coi cô ta trở thành không khí.

An Đào Đào đứng ở bên cạnh cũng không nói chuyện, lẳng lặng nhìn cô gái xinh đẹp này độc thoại một mình.

"Xin chào chị dâu, em là Thẩm Họa Họa, là thanh mai trúc mã của anh Lục Sóc." Thẩm Họa Họa quay đầu nhìn An Đào Đào, cười dịu dàng đến động lòng người, tựa như một bức tranh Giang. Nam dịu dàng.

Nghe cô ta nói vậy, An Đào Đào run nhẹ, trong lòng cũng đột nhiên nghĩ đến rất nhiều thứ.

Lần trước Quý Thiên Trạch đã nhắc đến cô Thẩm, hôm nay họ hàng của anh cũng nói, bà cụ Lục cũng nói đến, chắc Thẩm Họa Họa trước mắt. chính là cô Thẩm trong truyền thuyết chăng?

Cô ta nói mình là thanh mai trúc mã của Lục Sóc, còn trưng ra một bộ dịu đàng như nước, đáng. vẻ có tri thức hiểu lễ nghĩa, tất cả đều xứng đôi với Lục Sóc.


Lúc trước cô luôn được nghe về cô gái này từ trong miệng những người khác, bây giờ Tốt cục cũng có thể nhìn thấy người thật rồi, quả nhiên rất không tệ, đứng chung một chỗ với Lục Sóc cũng rất xứng đôi.

"Chào cô, tôi là An Đào Đào."An Đào Đào giật mình hoàn hồn, lễ phép cười.

Giọng nói của Thẩm Họa Họa thanh tịnh như nước: “Dung mạo của chị dâu thật là xinh đẹp."

“Cô cũng vậy." An Đào Đào thực lòng tán đương, sau khi nói xong thì không nói gì thêm.

Thẩm Họa Họa hít sâu một hơi, lại tiếp tục dời ánh mắt đến trên người Lục Sóc, nói: "Anh Lục Sóc, em có thể nói chuyện riêng với anh một lúc không?"

Khuôn mặt Lục Sóc không biểu cảm, nói: “ Không có gì để nói."

Thẩm Họa Họa khẽ giật mình, trên mặt trong. nháy mắt cứng đờ, tựa hồ có chút xuống đài không được.

Lục Sóc vẫn coi cô ta là không khí, không cho cô ta lấy một cái liếc mắt.

Thẩm Họa Họa mím môi, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ có chút thất vọng.

Trong khoảnh khắc, bầu không khí xung quanh họ trở nên có chút quỷ dị, An Đào Đào bị chen ở giữa hai người bọn họ cũng cảm thấy rất phiền muộn, cô rất muốn quay đầu rời khỏi đây ngay lập tức.

Dưỡng như Lục Sóc biết cô đang nghĩ gì, anh kéo cô xoay người rời

Thẩm Họa Họa sững người tại chỗ, nhìn theo bóng lưng hai người họ rời đi, khóe môi không khỏi mím lại, giống như có chút không vui, ngay cả hốc mắt cũng đỏ lên.

An Đào Đào một đường đi theo sau lưng Lục Sóc, rất nhanh lại trở về trong đại sảnh.

Trong đại sảnh vẫn ẩm 1, nhưng ngay lúc Lục Sóc đến lại có một hồi im lặng ngắn ngủi, An Đào. Đào nhìn thoáng qua thì không khỏi nhíu mày, cô cứ luôn cảm thấy loại cảm giác không thoải mái kia lại xuất hiện rồi.