“Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, An Đào Đào đã vươn tay ra chạm vào vài huyệt vị sau. lưng Lục Sóc.

"Hửm?" Lục Sóc bỗng cảm thấy trên người hơi tê dại, rồi lan ra khắp người khiến anh không thể nào cử động.

Đôi mắt sắc bén của anh nhìn chằm chằm vào An Đào Đào.

Chết tiệt! Người phụ nữ này đã làm gì vậy?

Cuối cùng An Đào Đào cũng được tự do, cô nhấc chân dùng sức đá vào người Lục Sóc.

"Bịch", Lục Sóc lăn một vòng rồi ngã xuống cuối giường.

An Đào Đào vội vàng cầm lấy khăn tắm và áo khoác trên giường mặc vào, vừa bước xuống giường đã nhìn thấy đôi mắt tràn ngập lửa giận của Lục Sóc, khiến cô chợt thấy hối hận.


Lục Sóc khó khăn đứng dậy, không biết người phụ nữ này đã dùng thủ đoạn gì mà cả người anh vẫn còn hơi tê.

"Cô đã làm gì?" Anh híp mắt, trong mắt chứa đầy tơ máu hung ác giống như chó sói. Anh rất tức giận tới mức muốn bóp ch ết cô...

Sao cô đám đạp anh xuống giường?

"Tôi chỉ điểm huyệt vài chỗ trên người anh. thôi." An Đào Đào nắm chặt áo khoác, hai mắt ngấn nước do quá sợ hãi, nhưng ánh mắt lại rất quật cường: "Cửu gia đừng lo, lát nữa anh sẽ bình thường trở lại."

Lục Sóc mím môi không nói gì, anh cố gắng. nhịn cảm giác tê đại trên người, bước từng bước về phía An Đào Đào.

An Đào Đào hoảng sợ, nhưng thấy trên người anh không mang theo súng nên dứt khoát làm liểu.

An Đào Đào lạnh lùng nói: "Cửu gia, nếu anh còn tới đây, tôi không ngại điểm thêm vài huyệt trên người anh đâu. Cảm giác toàn thân tê đại không hề đễ chịu đúng không?"

Lục Sóc đừng bước, đôi mắt u ám khóa chặt

Anh thấy gò má cô tái nhợt, nhưng đôi mắt

trong veo vừa kiên định vừa không chịu khuất phục, cứ như cây tùng bách cứng đầu trên núi cao, khiến người khác rất ngạc nhiên nhưng cũng muốn hủy điệ

Hơn nữa cô còn chẳng hề ghét trong nỗi sợ của cô. Người phụ nữ này thật thú vị....


"Ha hal Cô rất thú vị, tôi mong sau này cô vẫn. có thể như vậy..." Lục Sóc bỗng cười khẩy, giọng, nói trầm thấp lạnh như băng.

An Đào Đào nắm chặt đầu ngón tay của mình, không khác gì chú con nai con đáng thương vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng cô không dám thả lỏng, bởi vì một khi buông lỏng cảnh giác cô sẽ bị dã thú cắn chết.

Lục Sóc nhìn ánh mắt sợ hãi của cô, chợt mất. hứng xoay người rời đi.

An Đào Đào nghe thấy tiếng bước chân ngày. càng xa, đến khi không còn nghe thấy nữa mới thả lỏng cơ thể căng thẳng nãy giờ.

Cô theo mặt tường trượt xuống, cả người y hệt búp bê bằng vải bị xé rách, mất hết sức lực trong cơ thể.

Nhưng khi cô nghĩ tới chuyện Lục Sóc đã r đi, khuôn mặt đang mệt mỏi đột nhiên nở nụ cười chiến thắng, nhưng đáy mắt còn mang theo nước mắt và nỗi sợ hãi.

Lúc nãy cô sợ muốn chết, tự dưng điểm hu) anh cũng chỉ xuất phát từ bản năng cơ thể cầu cứu mà thôi.

An Đào Đào cũng từng nghĩ đến việc nghe lời, coi như bị chó cắn là được, nhưng lúc khăn tắm bị giật ra, cô cảm thấy mình thật sự không chịu nổi.


Cô không phải là cô cả nhà họ An, mà cô chỉ là người thay thế.

Cô không cam lòng, cũng không muốn bị chà đạp như vậy, nên mới khơi đậy bản năng tự cứu lấy mình.

Bây giờ nhớ dù lúc đó khá suy sụp, nhưng lại chẳng khác gì canh bạc, đánh cược ngay từ đầu trước mặt Lục Sóc, cô sẽ không giống những người phụ nữ khác, nên anh sẽ không. xuống tay tàn nhẫn với cô.

Kết quả cô đã cược đúng, nhưng trận đặt cược này quá đáng sợ.

An Đào Đào chỉnh ại áo khoác đứng dậy. Sau này vẫn còn chặng đường dài cần phải bước chỉ cần cô còn ở biệt thự này một ngày thì không được thả lỏng.

Cô đi vòng qua tủ đầu giường chuẩn bị đi ngủ, chợt nghĩ ì đó, bông xoay người khóa trái cửa, sau đó chuyển đồ đạc trong phòng ra ngoài để chặn cửa lại.

Làm như vậy, có lẽ Lục Sóc sẽ không vào được phải không?