Nghe thấy lời cảm ơn, mặt Quý Thiên Trạch lập tức đen đi không ít.

An Đào Đào nhìn khuôn mặt đen thui của anh ta, vẻ mặt mệt mỏi nói: “Nếu như không muốn cảm ơn, tôi nghĩ giữa chúng ta hẳn là không có gì để nói, anh không nhận tôi, tôi cũng không muốn nhìn thấy anh, chúng ta cứ coi đối phương là không khí, nước sông không phạm nước giếng ải.

Ý cười trên mặt Quý Thiên Trạch tắt đi, cả khuôn mặt trở nên u ám.

"Nhưng chị là chị đâu, tôi không có cách nào. coi chị như không khí." Quý Thiên Trạch nghiến răng nghiến lợi nói, lúc nói đến từ chị âu, anh ta cắn rất mạnh, giống như là muốn cắn chết người.

An Đào Đào xua tay, vẻ mặt từ chối: “Anh đừng gọi tôi như vậy, tôi sợ mình tổn thọ mất."

"Ha." Quý Thiên Trạch đột nhiên châm biếm, ánh mắt nhìn An Đào Đào cũng có chút u ám không rõ: "Tổn thọ còn đỡ, chỉ sợ vài ngày sau chị đột nhiên lại chết.”

Dứt lời, Quý Thiên Trạch nhếch môi cười rộ lên, nụ cười đầy ẩn ý khiến cho cả người An Đào Đào đều dựng tóc gáy.

An Đào Đào nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của anh ta, nhíu mày: “Lời này của anh là có ý gì?

Quý Thiên Trạch không trả lời thẳng: “Nghĩa trên mặt chữ đấy, vài ngày nữa chị sẽ hiểu.”

An Đào Đào nhíu chặt mày, cô cắn chặt đôi môi, ánh mắt nhìn Quý Thiên Trạch càng thêm phức tạp, không thể nào có ý tốt.

Quý Thiên Trạch như không cảm giác được gì, anh ta khoanh tay đi một vòng trong phòng khách, cười nói: "Chị đâu, những nhà thiết kế này đang thiết kế lễ phục và trang sức cho chị sao?"

Hai tay An Đào Đào khoanh trước ngực, ánh ột nhiên trở nên hơi lạnh lùng: “Đúng vậy, có cái gì không ổn à?”

Quý Thiên Trạch chậc chậc thở dài nói: "Là Cửu Gia đặc biệt mời bọn họ tới nhỉ? Nhưng mà đến khi đạ tiệc hôm thứ sáu kết thúc, Cửu Gia còn có thể đối xử với chị tốt như vậy sao? Chị dâu?”


Nghe giọng điệu quái gở của anh ta, trong lòng An Đào Đào càng thêm không thoải mái.

Quý Thiên Trạch, rốt cuộc anh có ý gì?" Cô hỏi, bộ đạng lạnh lùng cực kỳ giống Lục Sóc.

Ấy vậy mà Quý Thiên Trạch lại bị kinh hãi, anh ta lập tức sững sờ ngay tại chỗ, một hồi lâu mới phản ứng lại, nói: "Tôi cũng không có ý gì cả, chỉ là muốn nhắc nhở chị, kẻ lừa đảo sẽ không có kết cục tốt.”

Dứt lời, trong mắt Quý Thiên Trạch mang. theo ý cười, tâm trạng rất tốt rời đi.

An Đào Đào nghe thấy mấy chữ lừa đảo, máu khắp người đều đông lại, cả người trở nên cứng, ngắc, tay chân rét run.

Ý anh ta là sao?

Chẳng lẽ, anh ta đã biết cô không phải cô cả nhà họ An mà chỉ là đứa con gái riêng nhà họ An nuôi ở nông thôn sao?

Nhưng sao lại có thể như thế được?

Chuyện này ngay cả Lục Sóc cũng không biết, sao Quý Thiên Trạch lại có thể biết được?

Hơn nữa, cô vẫn luôn biểu hiện rất tốt, không để lộ ra sơ hở gì, Quý Thiên Trạch tuyệt đối sẽ không phát hiện ra, nhất định là anh ta đang nói bậy, chỉ vì muốn làm cho mình khủng hoảng, thật sự quá xấu xa.

An Đào Đào nhíu mày, cho đù cô có trấn an mình như thế nào, vẫn không thể bình tĩnh lại.

Chẳng lẽ trong dạ tệc vài ngày sau sẽ xảy ra chuyện gì đó?


Còn nữa, tin nhắn khiến Lục Sóc thay đổi ý định, có phải có liên quan đến lời nói của Quý Thiên Trạch hay không?

"Trong lòng An Đào Đào nhanh chóng xuất hiện vô số vấn đề, nhưng cô không phải thám tử, hoàn toàn không có cách nào giải đáp hết tất cả. "Thôi bỏ đi, binh đến tướng chặn nước đến đất ngăn, chung quy đến lúc đó vẫn có thể giải quyết.

Cô cầm theo túi vải nhỏ ra ngoài, hôm nay là thứ ba, phải châm cứu cho Tạ San.

Hôm nay châm cứu xong là có thể loại bỏ độc tố trong cơ thể cô ấy, đến lúc đó điều trị cho thật tốt là có thể hoàn toàn bình phục.

An Đào Đào bảo Hoàng Sâm đưa cô qua đó, đến khi cô đi vào khu chung cư, cô phát hiện hình như cách đó không xa có mấy đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, không có ý tốt.

Vốn tưởng rằng là ảo giác nhưng cô lại phát hiện mấy đôi mắt kia như hình với bóng, làm cho cô đến một chút cơ hội để thở đốc cũng không có, xem ra đây không phải ảo giác mà thật sự có người đang nhìn chằm chằm mình.

Quan trọng nhất là, không phải một người mà có rất nhiều người.

Suy nghĩ của An Đào Đào xoay chuyển, cô siết chặt túi vải nhỏ trên người, bước nhanh chạy về phía căn hộ của Tạ San

Chạy đến một bổn hoa, An Đào Đào nhìn thấy có rất nhiều tên côn đồ đang tụ tập cạnh đó đánh bạc hút thuốc, trông cực kỳ hỗn loạn. Không bao. lâu sau, đám côn đồ kia quay đầu lại, nhìn về phía cô.

Những ánh mắt này mang một cảm giác quen. thuộc hết sức mãnh liệt, nói cách khác...

Vừa rồi chính đám côn đồ này len lén nhìn chằm chằm vào cô, không có ý tốt!

An Đào Đào nắm chặt đầu ngón tay, tim ngừng đập, nhưng đầu óc lại dần dần tỉnh táo.


Cô bình tĩnh nhìn xung quanh, phát hiện nơi này còn là điểm mù của khu chung cư, ở chỗ này. có thể tha hồ mà hành hung, camera hoàn toàn không quay được.

Cho nên, những tên côn đồ này ngẫu nhiên đứng ở đây, hay là cố ý chờ ở chỗ này?

An Đào Đào loại bỏ nỗi sợ hãi trong lòng, giả bộ tự nhiên không biết chuyện gì, chờ đến khi đám côn đồ kia hơi buông lỏng, cô giậm chân bỏ chạy, nhanh nhẹn như thỏ!

Tên côn đồ nhìn thấy mục tiêu chạy đi mất, lập tức hoàn hồn quát: "Mau đuổi theo, không cho cô ta chạy thoát.”

"À, tôi biết nơi này có một con đường tắt, chúng ta có thể đi tắt qua đó."

An Đào Đào vốn tưởng rằng đã bỏ lại được đám côn đồ kia, dù sao từ nhỏ cô đã quen ở nông thôn, chạy cũng tương đối nhanh, chỉ cần không. phải người chạy cực giỏi thì chắc chắn sẽ không đuổi kịp cô.

Đang lúc cô định thở đốc thì đột nhiên phát hiện trong một con đường nhỏ phía trước lại có vài người chạy ra.

Chính là mấy tên côn đồ vừa rồi.

Đôi mắt An Đào Đào trừng lớn, biểu cảm sắp méo mó, không ngờ bọn họ lại đi đường tắt.

Cô không hiểu rõ khu chung cư này nên không biết còn có thể đi đường tắt, bây giờ nhìn. thấy đám côn đồ chạy ra, cô quay đầu muốn chạy. về, nhưng phía sau cô cũng có mấy tên côn đồ.

Tấn công từ hai phía, bao vây An Đào Đào.

Sắc mặt An Đào Đào trắng bệch, bây giờ cô đi tới cũng không được, lùi về sau cũng không xong, hai bên trái phải là bức tường đày, hoàn toàn chạy không thoát.

Tên côn đồ thấy cô giống như con thú bị mắc kẹt trong lồng, không khỏi cười to ra tiếng: “Con nhỏ này, cô chạy nữa đi?”

Không phải vừa rồi cô chạy rất nhanh sao? Sao giờ không chạy nữa?"

"Nếu không phải có thể đi đường tắt, chúng, ta đã mất dấu con nhỏ này từ lâu rồi.”


An Đào Đào nhìn đám côn đồ không ngừng tới gần, lạnh mặt nói: “Chúng ta không thù không oán, tại sao các người cứ đuổi theo tôi?”

Đám côn đồ nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cô, vậy mà lại bị dọa sợ.

Thật lạnh lùng, khí thế thật mạnh mẽ, giống, như một hung thần vậy.

Đám côn đồ mất nửa ngày mới lấy lại tỉnh thần, quái gở nói: "Chúng tôi cũng đâu muốn gây phiền toái cho cô nhóc như cô, nhưng chúng tôi đã nhận tiền thì phải làm việc.”

An Đào Đào nhíu mày.

Nhận tiền để làm việc?

Cho nên, đây không phải là trùng hợp ngẫu nhiên, bọn họ đặc biệt ngồi ở bồn hoa bên này để chờ cô tới.

Mà muốn đến nhà Tạ San, bổn hoa này là con đường chắc chắn phải đi qua.

Đôi mắt An Đào Đào lóe lên, trong đầu nhanh chóng ra gương mặt của một cô gái, nhất thời tim run lên, sắc mặt cũng trở nên phức tạp, hy vọng không phải là cô nghĩ sai.

Cô nhanh chóng thu lại cảm xúc, cười lạnh nói: “Cô ta cho các người bao nhiêu tiền, tôi cho các người gấp đôi, thế nào?”

Tên côn đồ không ngờ cô lại hào phóng như vậy, lập tức sững sờ ở đó, không biết làm thế nào mới tốt.

Ngay khi bọn họ đang ngây người, An Đào Đào. nhanh chóng lấy kim châm từ trong túi vải nhỏ ra, nắm chặt trong tay.

"Suy nghĩ thế nào rồi?" An Đào Đào siết chặt kim châm trong tay, bình tĩnh nói: "Thêm một kẻ địch không bằng thêm một người bạn, các người đem lại lợi ích cho tôi, tôi cũng sẽ đem lại lợi ích cho các người, lấy hai phần tiền không tốt sao?"

Đám côn đồ nghe xong, ánh mắt lập tức sáng lên, lời này rất có lý!