Nhưng, nếu Lục Sóc đã chỉ tiền, cô không còn gì để nói.

Tiêu tiền xong rồi kiếm lại, đù sao anh cũng rất giỏi.

Các nhà thiết kế vẫn đang vẽ bản thiết kế, không ai đứng ra đo kích thước ba vòng gì đó cho An Đào Đào, cô bĩu môi, thì thầm vào tai Lục Sóc: “Cửu Giam bọn họ không cẩn đo cho tôi sao?”

“Không cần, bọn họ biết hết rồi.” Lục Sóc. nhếch môi.

An Đào Đào nghỉ hoặc: “Sao bọn họ lại biết?"

Lục Sóc nhìn cô, thản nhiên nói: “Tôi nói cho bọn họ biết.”

An Đào Đào quay đầu lại chăm chú nhìn Lục Sóc, đột nhiên hiếu kỳ: “Sao Cửu Gia lại biết thế?”

Lục Sóc nhìn chằm chằm khuôn mặt kiểu điễm của cô, đột nhiên cười nhạo một tiếng, anh vươn tay mình ra, giọng nói âm trầm mang vài phần đen tối: “Tôi tự đo bằng tay.”

An Đào Đào trợn trừng hai mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Bằng tay?

Tên biến thái này!

An Đào Đào tức giận quay đầu đi, không thèm nhìn anh nữa.

Tâm trạng Lục Sóc vui vẻ, sắc lạnh trên lông. mày cũng hòa tan đôi chút.

Khi các nhà thiết kế nhìn thấy cảnh này đều bị sốc đến mức có thể nuốt vài quả trứng, ái chổi ôi, Lục Cửu Gia sẽ có vẻ mặt như này, đúng là đáng sợ hơn cả mặt trời mọc ở đằng tây.


Bọn họ lập tức cúi đầu, tận tâm thiết kế lễ phục và trang sức, miễn cho không giữ được tính mạng.

Sắc mặt An Đào Đào vẫn còn đỏ bừng, cô lén út liếc nhìn Lục Sóc vài cái, sau đó nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác, trong lòng hừ lạnh một tiếng.

Lục Sóc đưa tay nhẹ nhàng xoa eo của cô, eo của cô rất bé, như thể bóp mạnh chút là có thể bẻ gãy.

An Đào Đào đần mặt ra, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang quấy phá của anh, không lên tiếng, cũng không giãy giụa.

Một lúc sau, An Đào Đào nhướng mày hỏi: * Cửu Gia, anh thiết kế bộ lễ phục này cho tôi, nhưng anh cũng không thiết kế sao?”

Lục Sóc liếc cô một cái, nói: “Của tôi đã làm. xong rồi."

An Đào Đào nghe xong, kinh ngạc nói: “Xong, sớm vậy à? Tại sao tôi không thấy đâu?”

Tâm trạng Lục Sóc rất vui sướng, cúi đầu tiến sát cô: “Muốn xem à?”

Hơi thở nóng rực của anh phả vào mặt An Đào. Đào, cô hơi mím môi, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên: “Cửu Gia muốn cho tôi xem thì tôi đành xem vậy.”

Lục Sóc đưa tay ra, chỉ vào những nhà thiết kế đó, nói: “Nó vẫn ở chỗ của bọn họ, đợi đến hôm yến tiệc có thể thấy nó.”

Có phải anh đang cố tình úp úp mở mở không?

Lúc đầu An Đào Đào còn có chút tò mò, nhưng. đột nhiên không thấy tò mò nữa, cô vẫn giả bộ vui vẻ, cười nói: “Hóa ra là thế, vậy thì tôi rất mong chờ, rất mong chờ hôm yến tiệc.

Lục Sóc vươn tay, nhẹ nhàng lướt qua cái miệng hơi nhếch lên của cô.


Cảm giác tê dại trong phút chốc ập đến, An Đào Đào mẫn cảm co rút người mình, nhưng không dám né tránh.

Lúc này, các nhà thiết kế đã thiết kế xong một số thứ, họ tươi cười mang bản vẽ thiết kế tới, nói: “Cô Lục, chúng tôi đã thiết kế riêng vài bộ lễ phục cho cô, cô xem thử đi, thích bộ nào thì cứ chọn ra nhé.”

An Đào Đào nhìn bản thiết kế trước mặt, mỗi cái đều vô cùng tinh xảo, giống như tác phẩm nghệ thuật trưng bày trong tủ kính, khiến người ta kinh ngạc thán phục.

Cô nhìn từng cái một, trong thoáng chốc phải há mồm trợn mắt.

Tất cả đều rất đẹp, thật khó để chọn...

Cầm bản thiết kế, An Đào Đào không còn cách nào khác đành phải nhờ Lục Sóc giúp đỡ: “Cửu Gia, những bản thiết kế này đẹp quá, khiến tôi rất khó chọn, anh có thể chọn giúp tôi không?”

Lục Sóc liếc nhìn bản vẽ trước mặt rồi hỏi: “ Thích hết à?”

An Đào Đào chân thành gật đầu:" Đúng vậy, tất cả đều đẹp, tôi thích hết, không biết nên chọn cái nào.”

Lục Sóc đưa đống bản thiết kế trước mặt cho. các nhà thiết kế, nói: “Nếu thích hết, vậy cứ may hết đi.”

An Đào Đào lại kinh ngạc đến mức ngây người

"Trước mặt có ít nhất mười bản thiết kế, nếu làm hết thì đó sẽ là một công trình khổng lồ, tiêu tốn không ít tiền, hơn nữa loại lễ phục này cũng không thường mặc, sẽ rất lãng phí.

“Cửu Gia, thực sự định may hết sao? Chúng ta chỉ cần một bộ để dự yến tiệc thôi mà?” Thật lâu sau, An Đào Đào mới tìm lại giọng nói của mình.

Đại gia Lục Sóc giàu có không hề cảm thấy có gì đó bất ổn, anh phất tay, nói năng khí phách: " May hết đi, sau này sẽ có yến tiệc nữa, đổi bộ mặc."


Trong lòng An Đào Đào giơ ngón tay cái lên, đúng là nhà giàu, chịu thua chịu thua!

Các nhà thiết kế không đám về nhà, vội vã làm việc xuyên đêm để bắt đầu may lễ phục.

Một lát sau, các nhà thiết kế trang sức cũng, thiết kế xong mười bộ trang sức phù hợp với lễ phục, mang cho An Đào Đào xem: “Cô Lục, chúng tôi đã thiết kế bộ trang sức xong rồi, nếu cô thấy có gì đó không ổn thì xin hãy nói cho chúng tôi biết.”

An Đào Đào nhìn bản thiết kế trước mặt, lại kinh ngạc thán phục.

Nó xinh đẹp vô cùng, như di tích văn hóa, làm người ta không đám khinh thường nó.

Đêm đó, An Đào Đào lại được thấy bản chất nhà giàu của Lục Sóc lần nữa, trong lòng cô vừa kinh ngạc vừa thán phục lại không ngừng phỉ báng, nhưng không bao lâu cô lại buồn ngủ.

Cô ngáp một cái, trên mặt lập tức có một tầng hơi nước, hơi nước mơ hồ, cực kỳ kiểu điểm: “Cửu Gia, tôi buồn ngủ rồi.”

Cô muốn trở về phòng mình đi ngủ.

Nhưng còn chưa nói xong, đã bị Lục Sóc ôm vào lòng.

Không phải là chưa từng được ôm, An Đào Đào cũng không sợ lắm, cô còn đang buồn ngủ, cả người cuộn tròn như một bé thỏ.

Lục Sóc bế cô vào phòng của mình, đặt cô nằm xuống, sau đó cởi quần áo ra, lên giường với cô.

An Đào Đào mơ mơ màng màng, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, An Đào Đào nhìn bố trí tối đen như mực quen thuộc, cô đã có thể bình tĩnh đối mặt.

Đây chẳng phải là phòng của Lục Sóc sao? Cũng không có gì to tát.

Khi xuống tầng, cô phát hiện cả đêm qua các nhà thiết kế đều không ngủ, còn đang hối hả làm việc, trên mặt mỗi người đều có quầng thâm dưới mắt, trông rất nhếch nhác.


Nhìn thấy bọn họ khẩn trương làm việc như vậy, thân là bác sĩ, trong lòng An không khỏi sôi trào, cô đi xuống tầng, nói: “Tôi nghĩ, mọi người nên đi nghỉ trước đi, thức đêm nhiều rất để đột tử.

Nghe cô nói đễ đột tử, các nhà thiết kế đưa đôi mắt thâm quầng, có chút ai oán nhìn chằm chằm An Đào Đào.

Trông cô ngọt ngào và mềm mại như vậy, ai de cái miệng nhỏ lại độc như thế.

Dễ đột tử nghe cũng rất đáng sợ đấy, khiến bọn họ không dám thức khuya nữa.

“Tôi là bác sĩ, những gì tôi nói đều có căn cứ, các người đừng có làm lơ.” An Đào Đào giận tái mặt, nghiêm túc nói.

Các nhà thiết kế nhìn mặt nhau, thực sự bị dọa, lỡ như đột tử thật thì...

Bọn họ không đám nghĩ tới, nếu vậy bọn họ phải nghỉ ngơi đầy đủ, chỉ cần có tỉnh thần, các đổ bọn họ làm ra sẽ càng đẹp hơn.

Các nhà thiết kế tìm thấy vài chỗ trống trong phòng khách, chuẩn bị ngủ trên sàn nhà.

Thấy bọn họ nghe lời ngủ thiếp đi, An Đào Đào mới yên tâm.

An Đào Đào sửa sang lại quần áo, đang định ra ngoài thì thấy Quý Thiên Trạch tóc đỏ nghênh ngang bước vào.

Tâm trạng anh ta rất vui, vì cười nên đôi mắt đào hoa cong lên, bên trong có tỉa sáng mê hoặc, giống tên yêu quái biết đi.

An Đào Đào liếc nhìn anh ta một cái, mấy ngày không gặp, không ngờ anh ta hồi phục nhanh vậy, mới mấy ngày đã có thể nhảy nhót. tung tăng rồi.

Lại còn cười vui vẻ đến vậy, chẳng lẽ anh ta trúng vé số rất nhiều tiển sao?

An Đào Đào không có thiện cảm gì với anh ta, xoay người đang định rời đi.

Quý Thiên Trạch lại vươn tay ngăn cản cô lại, anh ta nhướng mày, trong mắt vẫn hiện lên ý cười:" Chị dâu, đừng rời đi v ội như vậy, chúng ta nói chuyện đi?”

"Nói cái gì?” An Đào Đào cũng nhướng mày: Chẳng lẽ vì chuyện đã xảy ra ở phòng sách lần trước nên anh muốn cảm ơn tôi sao?”