Tạ San lắc đầu, đã hạ quyết tâm phải báo đáp.

An Đào Đào thấy chữa bệnh quan trọng hơn, nên cũng không đôi co với cô ấy nữa.

Cô lấy kim châm cứu ra, chuẩn bị giải độc cho Tạ San, độc tố còn sót lại trong máu, cần châm. cứu liên tục ba ngày mới có thể giải hết hoàn toàn, chờ đến khi độc trong người đã hết thì có thể điều dưỡng cơ thể.

Nếu như muốn chữa khỏi hoàn toàn, có lẽ cần hai tháng.

“Giờ em châm cứu cho chị trước, phải châm. liên tục ba ngày, ngày mai và ngày kia em sẽ tới đây tiếp.” Dứt lời, An Đào Đào đặt châm lên người Tạ San.

Tạ San thấy cô thuần thục như vậy thì không khỏi khâm phục.

Cách châm cứu cũng thật đẹp mắt, giống như đang đánh đàn piano vậy!

Mà cô ấy cũng khâm phục tài năng của An Đào Đào, còn trẻ tuổi như vậy đã biết bắt mạch, châm cứu, vẻ ngoài còn rất xinh đẹp, rõ ràng có thể dùng mặt để kiếm cơm, nhưng cô lại muốn dựa vào năng lực của mình.

“Được, bác sĩ An muốn làm gì thì chị sẽ làm. theo.” Tạ San gật đầu lia lịa, vô cùng tin tưởng cô: “Bác sĩ An, nếu như chị đến bệnh viện kiểm tra, có thể kiểm tra ra bị trúng độc không?”

An Đào Đào nhìn cô ấy, nghiêm túc nói: “Nếu như xét nghiệm máu thì chắc là có thể tìm ra, đù sao thì bây giờ các thiết bị cũng rất hiện đại.”

Tạ San vô thức gật đầu, cô ấy đi khám mụn. không xét nghiệm máu, cho nên hai tháng qua cũng không biết là mình trúng độc...

Nghĩ lại thì thật đúng là đáng sợ.

Trôi qua một lúc, An Đào Đào rút kim ra nói: * Gần đây trừ ba bữa cơm một ngày, chị không được ăn lung tung gì nữa.”

Tạ San vẫn còn luyến tiếc cuộc sống này, vừa nghe xong thì gật đầu lia lịa: “Chị biết rồi, chị đảm bảo ngoài ba bữa cơm ra sẽ không ăn gì nữa, sau này cũng không ăn nữa.”


An Đào Đào thu đọn đồ đạc xong thì nói: “Vậy thì em về trước đây, ngày mai gặp lại. Đúng rồi, chuyện chị trúng độc cũng đừng nói ra, quá đáng sợ, đến khi khỏe hẳn rồi hẵng nói."

“Chị hiểu rồi! Để chị tiễn mọi người!” Tạ San đứng lên, quấn khăn lên mặt, nhiệt tình tiễn bọn. họ ra về.

Khi ra khỏi khu chung cư, thì bọn họ bắt gặp một cô gái xinh đẹp.

Cô gái đó nhìn hơi quen quen, hình như là người trong tấm hình chụp chung với Tạ San.

"Đào Đào, cô gái đó có phải là người trong, hình không?” Chu Mễ chỉ cô gái đó, khẽ hỏi.

An Đào Đào nhìn xong cũng gật đầu: “Nếu như không nhìn lầm thì chắc là đúng.”

Cô gái đó tên là Hoàng Doanh, cũng làm công ăn lương giống như Tạ San, lý lịch của hai người không khác nhau là bao, bọn họ làm cùng một công ty làm chung một bộ phận.

Nhưng nếu nói hẳn ra thì Tạ San vẫn hơn Hoàng Doanh một bậc, hai tháng trước hoàn. thành một dự án, sắp được tăng lương tiến chức, vì mụn trên khuôn mặt mà cô ấy đã mất đi cơ hội thăng tiến này.

Bảo là khuôn mặt của cô ấy như vậy sẽ làm mất hình ảnh của công ty, còn cần phải bàn bạc thêm.

Chỉ là tăng lương tiến chức thôi mà còn cần phải nhìn mặt, công ty này cũng quá đáng sợ!

“San San, sao cậu lại ra đây?” Hoàng Doanh xách theo hộp quà, nhìn thấy Tạ San vậy mà dám. ra khỏi hành lang thì không khỏi cảm thấy bất ngờ.

Phải biết là, từ khi mặt cô ấy mọc đầy mụn, trừ công việc ra cô ấy rất ít khi ra khỏi nhà.

Bây giờ gặp cô ấy ở cổng khu chung cư, thật đúng là khiến người ta bất ngờ, bên cạnh cô ấy còn có ba cô gái xinh đẹp, cô ấy không tự tỉ sao?

Sao lại có thể nói cười với ba cô gái đó như vậy?

“San San, ba cô gái xinh đẹp này là ai đây?” Hoàng Doanh thân thiện mỉm cười với bọn họ, lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ trên khuôn mặt, nhìn vô cùng ngọt ngào, tươi trẻ mà xinh đẹp.

“Doanh Doanh, đây là em họ Tạ Như của tớ.” Tạ San giới thiệu từng người một: “Đây là bác sĩ An, còn đây là bạn của bác sĩ An, Chu Mễ.”

Bác sĩ An?

Hoàng Doanh bổng nhiên giật mình: “Một cô gái trẻ như vậy mà đã làm bác sĩ rồi sao?”

Hoàng Doanh nhìn An Đào Đào, chỉ cảm thấy chói sáng đến mù mắt.

Thật sự quá xinh đẹp, giống như một bông. hoa đồng đỏ nổi bật trong vườn hoa, loại xinh đẹp mang theo tính xâm lược, chỉ cần nhìn liếc qua thôi cũng khiến người ta khó mà quên được.

Một cô gái xinh đẹp đến thế, vậy mà lại làm bác sĩ?

Nhưng Tạ San tìm bác sĩ để làm gì?

Vì chữa trị mụn trên mặt sao?

Sao không đến thẳng bệnh viện mà lại gọi bác sĩ đến tận nhà?

Hoàng Doanh suy nghĩ một hồi, sắc mặt cũng. hơi thay đổi, chỉ là rất nhanh đã trở về như cũ: * Để chữa trị mụn sao? Bác sĩ nói thế nào?”


Tạ San nhớ đến lời dặn dò của An Đào Đào nên chỉ trả lời qua loa: “Bác sĩ An nói là vì mất cân bằng nội tiết tố, điều chỉnh lại thì sẽ tốt lên thôi.”

Hoàng Doanh nghe xong, khẽ thở phào một hơi, ý cười trong đôi mắt lại càng rõ ràng, hình như còn mang theo chút hả hê.

An Đào Đào nhìn Hoàng Doanh, lông mày nhíu lại.

Sao cô cảm thấy cái cô Hoàng Doanh này không thích hợp lắm, nhất là vẻ mặt của cô ta, cũng có thể là đo cô nhìn lầm.

Lúc này Hoàng Doanh nhìn An Đào Đào, cô ta nhếch môi, nở một nụ cười kỳ lạ: “Bác sĩ An, bạn tôi nhờ cả vào bác sĩ đó, bọn họ tin tưởng cô như vậy, tôi cũng tin cô thật sự rất giỏi.”

An Đào Đào nhìn Hoàng Doanh, đột nhiên phát hiện trong mắt cô ta không hề có ý cười, mà chỉ có sự mỉa mai.

Giống như đang chế giễu điều gì đó.

An Đào Đào mím môi, càng ngày càng cảm thấy Hoàng Doanh này không đúng lắm.

Người bình thường đều tôn trọng tin tưởng, bác sĩ mới phải, sao cô ta lại mỉa mai và khinh. thường như vậy?

Trừ khi cô ta biết điều gì đó...

An Đào Đào lặng lẽ quan sát cô ta, nhưng vẫn không tìm ra manh mối gì.

Mấy người đứng trước cổng khu chung cư thêm một lúc, rồi đường ai nấy về.

Trên đường trở về, An Đào Đào chăm chú suy nghĩ.

Chu Mễ nhớ đến chuyện đầu độc, thì thấy hơi sợ hãi: “Đào Đào, chị ấy bị đầu độc thật sao?”

Tạ Như cũng bị dọa đến run lẩy bẩy: “Đáng sợ quá đi mất, một người làm công ăn lương bình thường mà cũng bị người ta hãm hại sao?”

An Đào Đào đang suy nghĩ về chuyện này, từ đầu đến cuối không nói lời nào.

Chu Mễ và Tạ Như bàn tán một hồi, thấy cô vẫn chẳng nói gì thì không nhịn được hỏi: “Đào Đào, cậu có tâm sự gì à? Sao không nói gì vậy?”


An Đào Đào bừng tỉnh, thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình, có hơi hoảng hốt hỏi: “Mọi người cảm thấy chị Hoàng Doanh kia thế nào?”

Chu Mễ và Tạ Như nhìn nhau, trong mắt hai người đều chứa sự nghỉ ngờ.

Sao đột nhiên cô lại nhắc đến Hoàng.

Doanh?

Chu Mễ chống cằm, cẩn thận nhớ lại nói: “Rất xinh đẹp, còn mang quà đến thăm chị Tạ San, chắc con người cũng không tệ đâu.”

Tạ Như ngẫm nghĩ một lát cũng nói: “Đúng là cũng không tồi, sao đàn em Đào Đào đột nhiên lại hỏi về chị ấy vậy, chẳng lẽ chị ấy có gì không thích hợp sao?”

An Đào Đào xua tay nói: “Không phải, em chỉ thuận miệng hỏi một câu mà thôi.”

“Ổ,” Chu Mễ và Tạ Như đáp lại một tiếng, cũng không hỏi nữa.

Trở về biệt thự, An Đào Đào vẫn còn đang nghĩ đến Hoàng Doanh.

Không biết vì sao, cô cứ cảm thấy người phụ nữ đó không đúng lắm.

Nhưng cô cũng chỉ có thể suy đoán, khiến tâm trạng bứt rút khó chịu vô cùng.

Đến khi đi vào phòng khách, An Đào Đào nhìn thấy Lục Sóc đang ngồi đọc sách trên ghế sofa.

Anh mặc áo sơ mi màu đen, có hai nút áo không cài, lộ ra đường xương quai xanh tỉnh tế hoàn hảo, dưới xương quai xanh là làn da trắng nhợt còn có cơ bắp khỏe mạnh, mặc dù rất trắng, nhưng lại đầy sức mạnh, có cảm giác vô cùng an toàn.

Dưới ánh đèn, anh giống như một con báo săn mồi lười biếng, tạo ra áp lực vô cùng lớn.