“Tạ San vô thức nhìn vào khuôn mặt của Tạ Như.

Bây giờ khuôn mặt của cô ấy đã trắng nõn, không hề có dấu vết của mụn.

Trước đây Tạ San đã từng nhìn khuôn mặt đầy mụn của Tạ Như, mụn trên mặt em ấy vừa sưng. vừa đỏ, cũng luôn chảy mủ như mình vậy, nhìn vô cùng đáng sợ.

Nhưng bây giờ, khuôn mặt Tạ Như lại trắng. bóc như lòng trắng trứng, mịn màng bóng loáng, khiến người ta phải ngưỡng mộ.

“Mặt em cũng là do bác sĩ An chữa khỏi đấy chị." Tạ Như chỉ vào mặt mình, cười nói động viên chị họ: “Bác sĩ An giỏi lắm, chị họ, chị phải có lòng tin với bác sĩ An, cũng phải tin vào chính mình.”

Tạ San vừa nghe xong thì đột nhiên cũng có lòng tin, cô ấy nói: “Ừ, chị tin bác sĩ An.”

An Đào Đào bắt mạch cho Tạ San, một lúc sau, khuôn mặt của cô càng lúc càng nghiêm túc, cuối cùng, trở nên vô cùng nghiêm trọng.

"Chị Tạ San, chị bị mọc mụn từ khi nào vậy?” An Đào Đào nhìn chằm chằm Tạ San, vẻ mặt nghiêm túc có hơi dọa người.

"Tạ San giật mình, con thỏ trắng trở nên nghiêm túc lại giống như một chú sói con.

Cô ấy cắn môi, thành thật nói: “Hai tháng. trước, bỗng nhiên mặt chị nổi mụn, ban đầu rất ít nên chị cũng không để ý, cuối cùng càng ngày càng nhiều, chị lập tức đi khám bác sĩ, nhưng khám bao nhiêu bác sĩ rồi cũng không khỏi, cuối cùng khuôn mặt trở nên đáng sợ thế này.”

An Đào Đào vô thức gật đầu, lại hỏi: “Hai tháng trước chị có ăn lung tung thứ gì hoặc lung tung thứ gì không?”

Khám bệnh còn hỏi đến những thứ này sao?

Bỗng nhiên Tạ San cảm thấy không đúng lắm, cô ấy cũng ngẩng đầu lên nghiêm túc nói: “Chị ăn uống như bình thường thôi, không ăn nhầm cái gì cả, có phải bác sĩ An đã khám ra gì rồi không?”


Tạ Như và Chu Mễ cũng hồi hộp: “Đào Đào, chẳng lẽ liên quan đến chuyện ăn uống.”

“Sở đĩ em hỏi chị có ăn nhầm thứ gì không, là vì em bắt mạch thấy trong cơ thể chị có một lượng. nhỏ độc tố.” An Đào Đào cau mày, vẻ mặt vẫn rất nghiêm túc.

Vậy mà lại trúng độc, chị ấy xui xẻo thật.

Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sẽ gây hại đến làn da, quan trọng hơn là sẽ làm tổn thương đến cơ thể, có thể mắc bệnh vô sinh...

Nghe đến độc tố, mấy cô gái đều ngây người.

Trong cơ thể có độc?

Sao lại thấy giống trong phim truyền hình vậy, khó tin quá đi mất.

“Bác sĩ An, chị trúng độc sao?” Tạ San ngây ngốc hồi lâu, mới tìm lại được giọng nói của chính mình.

Bình thường cô cũng không ăn lung tung thứ gì khác, sao có thể trúng độc được?

Như thế cũng quá đáng sợ rồi đấy.

An Đào Đào biết cô ấy đang sợ hãi, nhưng. cũng không che giấu nói: “Đúng, chị trúng độc."

Tạ San mấp máy môi, khiếp sợ tới nỗi không “Nhưng chị đã đến bệnh viện, sao lại không kiểm tra ra? Còn nữa, chị trúng độc thì sẽ chết ư?”


Giống như trong phim vậy, trúng độc trong, một quãng thời gian dài không thể chữa trị, chỉ có. thể chờ chết.

An Đào Đào lắc đầu, nhưng vẫn nghiêm túc nói: “Sẽ không, loại độc này không chết người, nhưng sẽ khiến da chị trở nên xấu ải, chị cũng sẽ cảm thấy choáng váng đầu óc, độc sót lại trong cơ. thể cũng sẽ khiến tình trạng sức khỏe xấu đi, nghiêm trọng hơn chính là sẽ khiến chị sau này không thể sinh con.”

Nghe đến đây, mấy cô gái sợ ngây người.

Mặt Tạ San cũng tái mét, giữ chặt cánh tay An Đào Đào nói: “Bác sĩ An, chị còn cứu được không?"

Nếu như không chữa được, thì chẳng phải cô ấy sẽ trở thành một người phụ nữ xấu xí yếu ớt, còn không thể sinh con hay sao?

Vậy thì cô ấy sống còn có ý nghĩa gì nữa?

"Chữa thì chắc chắn có thể chữa được, nhưng trong quá trình chữa trị chị lại ăn lung tung thứ gì đó, thì bao nhiêu công sức lại đổ sông đổ biển hết. ” An Đào Đào cau mày, muốn nói rồi lại thôi.

Mặc dù loại độc này rất nhẹ nhưng phải tích tụ lại thì mới có thể gây ra tình trạng này.

Cũng có nghĩa là mỗi ngày cô ấy đã ăn nhầm đồ ăn có độc, khiến độc tố dần dần tích lũy trong cơ thể, nhưng còn có một khả năng nữa, đó chính là có người cố ý đầu độc chị ấy.

Người đó ở bên cạnh chị ấy, còn vô cùng thân thiết với chị ấp... quá đáng sợ.

Tạ San nghe thấy cô nói như vậy, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

Sau này cô ấy không ăn lung tung nữa là được, sao cô lại phải băn khoăn như vậy?


Tạ San nuốt nước bọt, bổng nhiên trở nên mạnh mẽ: “Bác sĩ An, em có băn khoăn gì thì hãy. nói thẳng với chị đi, có phải em có suy nghĩ gì về việc chị trúng độc không?”

An Đào Đào nhìn cô ấy, bình tĩnh nói: “Có một vài suy nghĩ, em tùy tiện nói thôi chị có thể giả vờ như không nghe thấy cũng được, em nghĩ, so với việc chị ăn đổ lung tung thì em nghiêng về khả năng có người cố ý đầu độc chị hơn.”

Nghe thấy đầu độc, ba cô gái đã bị dọa đến ngây người.

Đầu độc?

Đây chắc chắn không phải đang quay phim truyền hình đấy chứ?

Tạ San nuốt một ngụm nước bọt, có hơi khó. tin nói: “Không phải chứ?”

Thấy mọi người đều là vẻ mặt không thể tin nổi, An Đào Đào khẽ nói: “Loại độc này rất nhẹ, phải tích lũy qua từng ngày từng tháng mới có thể phát tác, nếu như là ăn lung tung, sao có thể ăn lung tung mãi được? Cố ý đầu độc thì mới có kết quả thế này.”

Tạ San mở to hai mắt, bỗng bị dọa sợ: “Sẽ không đâu, đây chẳng phải quay phim, ai sẽ làm ra loại chuyện vi phạm pháp luật thế này chứ?

Cứ cho là đầu độc, nhưng cô ấy không có làm mất lòng ai mà?

Ai lại đi đầu độc cô ấy chứ?

An Đào Đào nhìn cô ấy chằm chằm, giọng nói vô cùng lạnh lùng: “Đây là suy nghĩ của em, nếu chị không tin thì hãy quên đi.”

Tạ San rất muốn quên, nhưng làm sao cũng không thể quên được, cô ấy cảm thấy lời Đào Đào nói rất có lý.

Chu Mễ và Tạ Như ôm ngực, lặng lẽ nói: “Nếu như là đầu độc, thì phải là người thân thiết với chị ấy mới làm được chứ, đúng không? Vì thân thiết nên mới có thể đầu độc hàng ngày.”

“Không sai, nếu như là một người xa lạ, mỗi một lần đầu độc đều phải nghĩ rất nhiều cách, nếu như là người thân thiết, thì có thể tiếp xúc hằng. ngày.”

Mặc đù bọn họ nói rất khẽ, nhưng An Đào Đào. và Tạ San đã nghe thấy hết.


Tạ San run cầm cập, cũng không biết là tức giận hay là sợ hãi: “Người thân thiết với chị sao? Bố mẹ chị yêu thương chị như thế, chắc chắn sẽ không hại chị, còn có bạn thân của chị nữa, bọn chị không có gì giấu diếm nhau, cô ấy chắc chắn sẽ không đầu độc chị đâu.”

Cho nên, rốt cuộc là ai đây.

Quá đáng sợ, thật sự quá đáng sợ...

"Vậy trước đây, chị có làm mất lòng ai không? ” An Đào Đào khẽ hỏi.

Tạ San suy nghĩ một lúc thì lập tức lắc đầu: “ Chị chỉ là một người bình thường, mỗi ngày chỉ có. đi qua đi lại giữa ba nơi, sao có thể làm mất lòng ai được?”

An Đào Đào nghe xong, cũng vô thức gật đầu.

Cũng đúng.

Cho dù là có tranh chấp, cũng mắng chửi ngoài miệng gì đó thôi, sao có thể đi đầu độc người ta được?

Vậy chẳng lẽ là những thành phần phản xã hội đáng sợ?

““Hừm, độc này kì lạ thật đấy.” An Đào Đào chống cằm, khẽ thở đài một hơi: “Bỏ đi, không cần quan tâm nhiều như vậy, giờ em giải độc cho chị trước, điều dưỡng lại cơ thể cho cho chị rồi nói tiếp.”

Tạ San nghe xong thì đôi mắt vụt sáng: “Thật sự có thể chữa khỏi ư? Nếu như chữa không khỏi,

An Đào Đào cười nói: “Có thể chữa khỏi, mặc dù độc đã tích lũy trong người chị, nhưng loại độc này nhẹ, phát hiện sớm, vẫn chưa có nhiều triệu chứng phát bệnh, có thể chữa khỏi được.”

Tạ San nghe xong, trái tìm căng thẳng cũng. nhanh chóng được thả lỏng: “Vậy thì tốt quá, bác sĩ An tất cả nhờ hết vào em, nếu như em có thể chữa khỏi cho chị, chị nhất định sẽ báo đáp công ơn này.”

An Đào Đào bật cười: “Em là bác sĩ mà, không cần chị báo đáp đâu.”